Chương 10. H nhẹ

" Không biết 15% này có đủ tham gia chưa nhỉ?"Đừng nói những người ngồi ở đấy có bao nhiêu phần ngạc nhiên, đến cả Trần Thắng Nam cũng không biết đến chuyện này.

Cổ phần của tập đoàn chủ yếu nằm trong tay nhà họ Trần, trong đó Trần Quang Khải cha của Trần Thắng Nam nắm trong tay 35%, 25% cổ phần của Trần Thắng Nam là tài sản thừa kế của người mẹ quá cố cho anh. Kế phu nhân của Trần Quang Khải, Lý Thu Hà cũng có 5% cổ phần do Trần Quang Khải sang tên, giúp bà và đứa con thứ nhúng tay vào công việc của công ty.

Vốn dĩ nắm trong 65% cổ phần, mọi quyết định xem như là nằm trong tay của nhà họ Trần nhưng xem tình huống hiện tại, ai có mắt nhìn một chút cũng sẽ biết nhà họ Trần không thuận nhau. Chưa kể tiếng gió bên ngoài nói thế nào, chỉ riêng cuộc chiến con chồng mẹ kế ngày hôm thôi mọi người cũng tự hiểu rõ.

" Không phải nói muốn cơ cấu lại ban quản trị sao? Không bằng chúng ta mở đại hội cổ đông đi."

Mọi người ở đây đều mang tâm lý muốn xem trò cười của Trần gia tất nhiên không ai phản đối. Lý Thu Hà vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ mang tự tin kéo Trần Thắng Nam khỏi ghế tổng giám đốc giờ cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Trần Quang Khải liếc mắt bà một cái tỏ ý trách móc bà làm việc xốc nổi. Mọi việc đã thành ra như vậy, với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị ông cũng chỉ có các bắt đầu cuộc họp.

" Nếu mọi người đã muốn vậy thì chúng ta sẽ bầu lại ban quản trị."

Trần Quang Khải đã nắm quyền điều hành hơn 20 năm, ông không tin thứ bỏ đi của nhà họ Lê kia có thể gây ra sóng to gió lớn gì.

" Vậy đầu tiên về chức danh tổng giám đốc..."

Trần Quang Khải chưa kịp kết thúc câu thì đã bị Lê giơ tay chen ngang.

" Trần chủ tịch đây có phải làm sai điều gì rồi không? Đại hội cổ đông không phải để quyết định lại chủ tịch hội đồng quản trị sao?"

Sắc mặt Trần Quang Khải cùng Lý Thu Hà liền sa sầm xuống. Ngược lại họ, Trần Thắng Nam thấy bộ tinh nghịch ấy của Lê Hoa lại cảm thấy hết sức đáng yêu, không cần biết cậu muốn làm gì, anh chỉ cần biết mọi thứ cậu làm chỉ vì muốn tốt cho anh, trong lòng liền vui vẻ. Trần Thắng Nam không nặng không nhẹ thốt một câu:

" Em ấy nói đúng."

Xung quanh các cổ đông nhỏ cũng phụ họa theo vài tiếng. Thấy tình thế như vậy, Trần Quang Khải trong lòng không khỏi rơi lộp bộp vài tiếng.Lê Hoa yêu cầu bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, cậu đề nghị đưa Trần Thắng Nam làm tân nhiệm. Ở đây ngoài bốn người họ còn có 4 cổ đông không biết Lê Hoa dùng cách nào mà bọn họ đều đứng về phía cậu. Cổ phần của cậu và Trần Thắng Nam đã được 40% thêm 20% cổ phần các cổ đông khác ủng hộ, Trần Thắng Nam chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Trần Quang Khải tức giận không hề nhẹ, ngay trong cuộc họp quát mắng Trần Thắng Nam.

" Nghịch tử, mày muốn làm phản phải không? Tao chính là cha mày!"

Nắm chặt lấy bàn tay của Lê Hoa ở dưới bàn, Trần Thắng Nam lạnh nhạt mở miệng.

" Trần chủ tịch, ở đây là công ty."

Thấy Trần Thắng Nam cũng không có ý định nhân nhượng bọn họ, Lê Hoa không khỏi cao hứng, ở chỗ mọi người không để ý nhéo nhéo lòng bàn tay của Thắng Nam. Đắt ý cười nói:

" Vừa nảy Trần phu nhân giáo huấn rất phải nha! Nơi đây là công ty chứ không phải nhà riêng. Nếu mọi người đã thống nhất phiếu bầu, vì nể mặt nể mũi thì cựu chủ tịch Trần nên làm theo đi."

Lúc này tới lượt Lý Thu Hà mắng:

" Cái đồ đê tiện sao chổi nhà ngươi..."

Lê Hoa vẫn bình tĩnh tình nhìn Trần Quang Khải.

" Xem ra Trần cựu chủ tích cũng không cần mặt mũi cho lắm."

Trần Kiến Quang bị chọc tức đến đỏ cả mặt, ông cũng không thể thật sự vứt bỏ mặt mũi ở đây. Ngăn lại Lý Thu Hà tiếp tục mắng mỏ, ông đứng dậy, không nói không rằng đùng đùng rời khỏi cuộc họp. Thấy chỗ đựa đã đi mất, Lý Thu Hà cho dù trăm ngàn lần không muốn cũng không thể tiếp tục ở lại, liền trừ mắt hai người bọn họ rồi đuổi theo Trần Quang Khải.

Mọi việc cứ thế được định ra trước khi tìm được người thích hợp cho vị trí tổng giám đốc, Trần Thắng Nam sẽ đảm nhiệm luôn hai chức vụ.

Cuộc họp kết thúc, Thắng Nam mang theo Lê Hoa về phòng làm việc.

Vừa mới đóng cửa lại, vòng eo rắn chắc của Trần Thắng Nam đã rơi vào tay Lê Hoa. Lê Hoa ôm lấy anh, tựa lựng mình vào cửa, cậu kê đầu vào hõm vai của anh, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai anh thỏ thẻ.

" Anh có vui không?"

Bị Lê Hoa giam vào lòng ngực anh cũng không chống cự, khẽ gật đầu xem như trả lời Lê Hoa, Trần Thắng Nam thả lỏng cả thân mình dựa vào người con trai phía sau anh. Khi nào cậu cũng mang lại bất ngờ cho anh, cũng chỉ có khi ở cùng cậu anh mới có thể thư thả được như vầy.

Hôn lấy vành tai cùng mái tóc đen ống của anh, cậu cất âm thanh từ tính tiếp tục hỏi:

" Anh không muốn hỏi em điều gì sao?"

Trần Thắng Nam hưởng thụ sự ôn nhu Lê Hoa mang đến, mở miệng nói:

" Anh không hỏi em cũng sẽ tự nói."

Lê Hoa cong khóe miệng:

" Tự tin như vậy sao?"

" Ừm."

Trần Thắng Nam hiếm lắm mới có bộ dạng lười biếng nhắm mắt lim dim trả lời. Khóe miệng Lê Hoa càng giương càng cao, dụi đầu vào cổ anh lên tiếng:

" Anh thật là...! Sao lại hiểu em đến vậy cơ chứ!"

Quen tay xoa xoa bóp bóp vòng eo cho Trần Thắng Nam, Lê Hoa giải thích:

" Thật ra từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã trù tính hết cả rồi. 10% cổ phần tập đoàn tung ra trên sàn giao dịch em đều âm thầm mua lại toàn bộ. 5% là Hạ tổng chuyển nhượng lại cho em. Mấy lão già này bình thường làm không ít chuyện xấu, bị người khác nắm một hai cái thóp liền ngoan ngoãn nghe lời. Muốn gây khó dễ cho anh ư? Mấy người kia cũng ngại sống quá an nhàn rồi!"

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Trần Thắng Nam như chảy một dòng nước ấm, càng ngày anh càng cảm thấy mình đã lún sâu vào cảm bẫy ngọt ngào của người này. Kể từ khi mẹ anh mất, chỉ có cậu xem anh như người cần được bảo vệ. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu giống như mẹ, rời bỏ anh, để anh lại một mình thì phải làm sao? Trần Thắng Nam lắc đầu không dám suy nghĩ nữa. Anh tin cậu sẽ không làm vậy.

" Cám ơn em! Cám ơn em đã đến bên cạnh anh!"

Bàn tay đang nắn bóp bên hông anh hơi khựng lại, không phải ảo giác, rõ ràng cậu nghe được sự run rẩy trong lời nói của anh. Một lần nữa cậu phà hơi ấm vào tai anh.

" Anh chỉ cám ơn vậy thôi sao?"

Lúc này, Thắng Nam vừa mới thoát khỏi suy nghĩ miên man chưa kịp hiểu rõ ẩn ý của Lê Hoa mà thuận miệng hỏi lại.

" Vậy em muốn gì?"

Lê Hoa cười ra tiếng, tay không khách khí khai giải cúc áo sơ mi của anh. Trần Thắng Nam giật mình, theo phản xạ bắt lấy tay của cậu nhỏ giọng nhắc nhở:

" Ở đây là công ty đấy! Không được, A!"

Lê Hoa cắn vào vành tai mẫn cảm của Trần Thắng Nam, nhân lúc anh sơ xảy tay phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội trượt vào bắt lấy khỏa anh đào nhỏ trước ngực mà ngắt nhẹ, đổi lấy được tiếng kinh hô của anh. Mặc cho Trần Thắng Nam có phản đối hay không, Lê Hoa hạ thắt lưng, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh mà khiêng vào phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Đặt anh xuống giường, cậu tự cởϊ áσ vest của mình vứt sang một bên. Trần tổng, à bây giờ phải gọi là Trần chủ tịch bình thường mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tấp, cao quý lạnh lùng, giờ quần áo xộc xệch, khuôn mặt không biết vì phiếm tình hay xấu hổ mà nổi lên một mảng hồng nhàn nhạt, nằm trên giường, sắc tình đến mức cậu chỉ muốn nuốt trọn anh vào bụng. Alpha này là của cậu! Chỉ có cậu mới có tư cách ngắm nhìn bộ dạng này của anh.

Dùng cả thân mình giam giữ lấy anh, Lê Hoa ngấu nghiến đôi môi mỏng của Trần Thắng Nam, hơi thở giao hòa, miệng lưỡi cuốn lấy nhau, từng tất từng tất như muốn cướp đi hơi thở của đối phương. Đôi tay đang chống trước ngực cậu chẳng biết từ khi nào đã vòng qua cổ làm sâu theo nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ này, Thắng Nam không nhịn được mà hùa theo người đang làm loạn. Đến khi cả hai dường như không thở nổi mà luyến tiếc rời khỏi môi nhau kéo theo một đường chỉ bạc.

Lê Hoa hơi thở nặng nề chống thân nhìn người bên dưới thở dốc, cậu chân quý nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên đôi má đã ửng hồng, nhẹ nhàng thổ lộ bên vành tai anh:

" Em yêu anh! Rất yêu anh!"