Chương 14.

Cũng may ngày trước Trần Thắng Nam hay ở lại công ty nên trang bị trong phòng tổng giám đốc cũng xem là đầy đủ.

Nhặt mớ áo quần nhăn nhúm lộn xộn trên ở mặt đất lên, Lê Hoa nhìn người vẫn đang hưởng thụ dư vị cao trào trên giường, ánh mắt cậu chứa đầy sự nhu hòa ấm áp chỉ dành cho một người. Mở tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo sạch sẽ, cậu đến bên giường khẽ hôn vào khóe miệng Thắng Nam:

" Dậy đi tắm nào!"

Thắng Nam ngồi dậy từ trên giường, nhận lấy một bộ đồ sạch từ tay cậu cất bước đi vào phòng tắm. Đi chưa được ba bước chân anh đã dừng lại nhìn cái đuôi nhỏ phía sau. Không cần anh mở miệng Lê Hoa đã lập tức đưa ra yêu cầu.

" Em tắm cùng anh!"

Nhìn khóe mắt cong cong còn chưa tan phiếm tình kia phản chiếu cơ thể đầy rẫy vết hoan ái trên người, bất giác Trần Thắng Nam mặt đỏ đến mang tai, lập tức đáp:

" Không cần!"

" Nhưng em có thể giúp anh tẩy rữa mà, bảo đảm sẽ thoải mái!"

Ánh mắt cậu lia tới nơi đang còn đựng đầy tinh hoa mà cậu sản xuất kia.

" Không cần đâu, anh tự mình tắm!"

Nhìn thấu ý đồ của cậu mặt Thắng Nam như bị luộc chín, anh nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, vội bước vào phòng tắm,

mặc kệ ánh mắt u oán đang dõi theo phía sau.

Đóng lại cửa phòng tắm, Thắng Nam mở vòi sen cho nước chảy lên người mình, tay anh chạm đến phía sau từ từ rút chiếc cà vạt có số hưởng kia ra ngoài. Nước ấm lại làm mặt anh nóng thêm một tầng, trong lòng Thắng Nam rối loạn. Rõ ràng chuyện thân mật như vậy anh và cậu đã làm không biết bao nhiêu lần, sao lần này cảm xúc của anh lại dễ bị kích động như vậy? Là do quan hệ hai người đã đổi khác sao? Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp đầy nhu tình kia, Thắng Nam quả quyết là do cậu ngày càng trở nên yêu nghiệt rồi!

Đơn giản tắm rửa sạch sẽ xong, Thắng Nam bước ra ngoài thì thấy Lê Hoa vẫn đang thả rong cúi đầu nghịch điện thoại. Bộ dạng cậu vốn hết sức thu hút, giờ lại có thêm mỹ cảnh mỹ nhân lười biếng càng khiến người ta dắm chìm. Cảm xúc vừa mới bình ổn lại của anh lại sắp có đấu hiệu bùng lên, cũng may Thắng Nam bình thường lãnh đạm quen rồi nên hết sức bình tĩnh mà mở miệng.

" Em đi tắm đi!"

Thấy anh ra, Lê Hoa liền bỏ điện thoại xuống tiến đến ghé đầu vào hõm vai anh ngửi ngửi rồi hạ xuống một nụ hôn.

" Quá giờ trưa rồi, em đặt cơm mang đến đây."

" Ừm. Em đi tắm đi."

Không chê người cậu toàn mồ hôi, Thắng Nam xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cũng khẽ hôn lên mái tóc cậu.

Lê Hoa đi tắm, Trần Thắng Nam dọn mớ ga giường bị hai người làm cho lộn xộn. Ở một góc giường nhặt được chiếc vòng da màu đen. Nhớ lại khuôn mặt đầy khủng hoảng của cậu khi anh tháo nó xuống trái tim anh lại phát đau. Trên chiếc cổ hoàn mỹ ấy lại in một vết dấu răng chói mắt, mặt dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy nó nhưng lần nào nó cũng khiến anh đau xót không thôi. Lại nhớ tới trong lúc cao trào cậu vẫn khẽ tránh đi anh đánh dấu, tay anh vô thức siết chặt lấy chiếc vòng cổ. Nếu có người hỏi anh tức giận sao?

Có! Anh có! Anh tức chính bản thân mình không đủ khả năng làm cho cậu hoàn toàn dựa vào anh, tin tưởng anh vô điều kiện.

Anh vốn là một người không thích đào sâu quá khứ của người khác, nhưng cậu là ngoài lệ của anh. Mọi chuyện liên quan đến cậu, anh đều muốn biết. Nhưng anh hiểu quá khứ ấy là một nỗi đau, anh càng cố chạm vào thì vết thương ấy càng nhỏ máu. Anh sẽ chờ, chờ đến khi cậu có thể mang vết thương ấy hé lộ trước mặt anh.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, âm thanh cửa mở cắt đứt suy nghĩ của anh.

Lê Hoa bước ra, dáng người cậu và Trần Thắng Nam không sai biệt lắm nên mặc quần áo của anh hết sức vừa vặn. Lại nói về tủ đồ của Trần Thắng Nam, vì anh ngại lựa chọn mà trợ lý của anh cũng không biết anh thích mẫu nào. Cô cảm thấy sếp tổng mình mặc cái gì cũng đẹp, dứt khoát liền mua hết. Dù sao sếp cô cũng là người có tiền. Kết quả tủ đồ của anh biến thành một bộ sưu tập.

Hai bộ quần áo mà Lê Hoa lấy ra là cùng một mẫu chỉ có áo sơ mi là khác màu. Một đen, một trắng , một cao ngạo lãnh đạm, một kinh diễm tuyệt luân.

Lê Hoa chân bước lại chỗ Trần Thắng Nam, rất tự nhiên ngồi xuống đùi anh, hai tay cậu vòng qua cổ, hôn lên mặt anh một cái thật to.

" Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Một tay đỡ lấy eo cậu, một tay lấy chiếc khăn còn đang vắt trên đầu kia xuống, Thắng Nam nhíu mày.

" Sao không chịu lau khô tóc? Ngồi xuống đi."

Trèo khỏi người Thắng Nam, cậu ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau tóc.

Lau khô mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay anh vô thức sờ lên vết xẹo ở cổ, một bàn tay khác giữ lấy tay anh.

" Đừng sờ, xấu lắm!"

Từ đằng sau Thắng Nam nhìn thấy đầu cậu rõ ràng cúi thấp đi, mái tóc còn hơi ẩm ướt che khuất đi toàn bộ biểu tình của cậu.

" Không xấu."

Lau đi vết nước còn vươn lại ở chiếc cổ trắng nõn kia, Thắng Nam lấy ra chiếc vòng đen lúc nảy bị anh nhét vào túi quần, đưa qua cho cậu. Lê Hoa giơ tay định lấy lại bị anh trở tay thu về, động tác của cậu lập tức khựng lại quay đầu lại nhìn anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu anh lên tiếng.

" Em vẫn muốn đeo nó sao?"

Lê Hoa rõ ràng sửng sốt, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào. Thấy cậu một lần nữa cúi đầu, Thắng Nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh cầm lấy vòng cổ đeo lên cho cậu. Sờ sờ chiếc vòng đen đang khóa chặt trên cần cổ tinh tế kia, lòng anh nổi lên vô vạn niềm thương tiếc.

" Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lê Hoa lắc đầu, âm thanh như muỗi kêu.

" Dù sao cũng quen rồi."

Câu nói vu vơ này lại như một vết dao khứa qua tim anh, để che dấu biểu tình, Thắng Nam cũng chỉ có thể cứng ngắt cúi người nhặt khăn.

" Hy vong lần sau, anh đủ khả năng khiến em can tâm tình nguyện vì anh mà tháo xuống."

Anh xoay người mang khăn vào phòng tắm, người ngồi bên giường vẫn cúi đầu.

" Cho em thời gian."

Tiếng nói từ phía sau vọng lại, Thắng Nam dừng lại bước chân, giọng nói hết sức ôn nhu như muốn dỗ dành người ngồi đó.

" Được!"

Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của người giao thức ăn. Tìm được cớ để trốn tránh vấn đề nhạy cảm này, Lê Hoa vội nhanh chân chạy.

" Em xuống dưới lấy thức ăn."