Chương 3.

Nhắc đến nguyên nhân xảy ra câu truyện này phải quay lại hai năm trước.Lê Hoa đang ngồi băng lại vết thương rỉ máu trên cánh tay thì nhận được một cuộc gọi. Nhìn tên dòng số hiện lên trên màng hình quả thật cậu chỉ muốn có xúc động đập nát cái điện thoại. Nhưng lúc này chưa phải là lúc cậu có thể trở mặt được, cậu chỉ đành kiềm nén lại chính bản thân mình mà mở máy.

" Alo."

Giọng nói phía bên kia đầu dây lập tức truyền lại.

" Lê Hoa, con vẫn khỏe chứ?"

" Vẫn khỏe ạ."

" Để con sống bên ngoài một mình, ta lại bận rộn công việc không có thời gian đến thăm con, con không trách ta chứ?"

" Không sao đâu ạ, con hiểu mà."

Nghe giọng nói đầy quan tâm kia, cậu chỉ muốn buồn nôn.

" Con không trách ta thì tốt. Lê Hoa con về nhà đi, cả nhà đều rất nhớ con."

" Không cần đâu ạ, con ở đây rất tốt, ngài không cần khó xử."

" Con là con của ta, về nhà là chuyện hiển nhiên có gì mà phải khó xử. Mai sẽ có người đến đón con ra sân bay, con cứ yên tâm đi theo là được. Vậy thôi nhé, ta còn có chút việc bận."

" Tút........"

" BỘP!!!" Chiếc điện thoại bị Lê Hoa quăng mạnh vào tường vỡ thành ba mảnh.

Người gọi đến cho cậu chính là người cậu phải gọi bằng cha. Cũng là người Lê Hoa hận nhất trong cuộc đời này.

Tuy nói cậu là tam thiếu gia nhà họ Lê nhưng thật chất cậu cũng chỉ là đứa con hoang không hơn không kém.

Mẹ cậu là một Omega sinh trong một gia đình tầm thường, vì cuộc sống bà buộc làm việc trong quán bar nới các đại gia ăn chơi trác táng. Thiếu nữ Omega 18 tuổi như hoa như ngọc một đám sắc lang ở nơi đó nào có chịu buông ta cho cô. Ngay ngày đầu tiên đến nơi ấy, cô đã phải chịu đủ trò khinh nhục của một đám Alpha tự xưng là thượng lưu.

Đúng lúc đó, người mà cậu gọi bằng cha kia xuất hiện diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mà cô nào biết tất cả chỉ là một trò đùa của lão. Thế giới này làm gì có nhiều điều trùng hợp vậy. Mật ngọt chết ruồi, mẹ cậu bị luân hãm vào tình yêu với người đàn ông chỉ mới gặp được vài lần, thậm trí còn không biết được tên thật của hắn.

Nằm mơ rồi cũng phải tỉnh, mộng ảo thì cũng phải tan, chuyện gì tới rồi cũng phải tới, cô bị vứt bỏ. Một Omega đã đánh dấu bị vứt bỏ. Cứ tưởng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cô thì cô lại phát hiện bà đang mang thai.

Đối với mẹ cậu, cậu như là một đóm lửa nhỏ bùng lên trong cuộc tình tàn trò, là thứ để bà níu kéo tình yêu chưa bao giờ tồn tại.

Cô quay lại quán bar làm việc, chờ đợi tìm kiếm nam nhân kia. Cuối cùng, cô cũng gặp được để rồi nhận thêm một lần phũ phàng.

Trong đêm đen một Omega níu kéo một Alpha, nói với Alpha đó mình đang mang trong mình cốt nhục của hắn.

Alpha đó thì thế nào?

Đẩy Omega kia ra, mặc cho Omega yếu đuối mỏng manh ngã trên mặc đất đầy bùn dơ, hắn liếc mắt nhìn xuống người toàn thân chật vật.

" Cô nghĩ cô là ai? Chẳng qua chỉ là một món đồ, tôi chơi chán thì bỏ, chứ còn giữ lại làm gì?"

" Anh đã nói anh yêu em mà!"

" Do cô quá tin người thôi."

" Anh...nhưng còn... còn đứa bé thì sao? Nó là con của anh đấy!"

" Con tôi?!? Loại gái điếm như cô đã lên giường với biết bao gã đàn ông, đấy còn không biết là dã chủng của ai đâu."

" Không, không, anh biết mà. Em chỉ có mình anh, em là Omega của anh, là anh đã đánh dấu em mà. Không có anh em biết phải làm sao?"

Cô hẹn mọn lê lết thân tàn dưới chân nam nhân mà cầu xin một thứ vốn không thuộc về mình. Đổi lại càng nhiều thêm sự khinh bỉ, nam nhân ngồi xuống trong ánh mắt đầy chờ mong của Omega nhỏ bé, khẽ nói.

" Con tôi thì thế nào? Có trách thì trách nó có một người mẹ như cô. Đã không có giá trị lại còn ngu ngốc."

Nam nhân đứng dậy, trong con mắt trợn to không thể tin nổi của Omega xem hắn là cả thế giới kia, lấy ra một sắp tiền quăng xuống.

" Tiền phục vụ của cô đấy, lấy mà giải quyết nó đi."

Từ đó trở đi mẹ cậu trở nên điên điên dại dại. Cũng không biết nên nói ông trời thương cậu hay muốn hành hạ cậu mà để cậu sinh ra đời. Có cha mẹ như vậy, tuổi thơ của cậu làm sao biết đến hai từ vui vẻ.

Mẹ cậu lúc thì tỉnh, lúc thì diên, xem cậu như thế thân của nam nhân đã phá hoại cả cuộc đời bà.

Nhiều khi bà ôm cậu vào lòng mà lẩm ba lẩm bẩm nói về tình yêu của hai người như thế nào đẹp, như thế nào mộng mơ. Thế rồi càng nói bà lại càng trở nên điên dại, gào thét đánh đập cậu, xem cậu là ngọn nguồn của tội lỗi.

Có những lần cậu tưởng cậu sẽ được giải thoát bởi chính bàn tay mẹ ruột đang siết chặt lấy cổ cậu, nhưng rồi cậu lại rơi vào cái ôm quen thuộc ấy mà hứng những giọt nước mắt ướt bờ vai.

Một đứa trẻ 7 tuổi ốm o gầy gò không bằng đứa trẻ 5 tuổi, cùng một Omega đã bị vứt bỏ sống lay lắc bằng những thức ăn thừa và lòng thương hại của những người xung quanh.

Để rồi tới một đêm, bà ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc dài bù xù của cậu, hôn thật nhẹ lên cái trán đầy bùn đất. Bà nói rất nhiều, rất nhiều những lời yêu thương cậu cùng vô số những lời mà lúc ấy cậu không tài nào hiểu nổi. Cậu nhắm mắt chờ đợi những trận đòn roi sau những lời tâm tình đã quá ư là quên thuộc, nhưng kỳ lạ thay. Tối nay, nó không đến. Cậu nhắm mắt thϊếp đi trong khi bà vẫn còn đang lẩm nhẩm thứ gì đó.

Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm của vòng tay mẹ. Và đấy cũng là lần cuối cùng.

Khi cậu mở mắt ra, bàn chân trần nứt lở toe téo máu của mẹ cậu đang đung đưa trước mặt cậu. Hai mắt bà nhắm chặt, cả cơ thể treo trên không trung bằng một sợi dây thừng buộc ở cổ, cứ thế mỗi trận gió lạnh đi qua người bà lại lay theo gió.

Cậu ngồi ở đấy nhìn bà, rồi lại ôm lấy chiếc bụng rỗng đã hai bữa không được ăn của mình, thấy bà không phản ứng gì cậu bèn tự mình ra khỏi nhà lục lọi thùng rác của các cửa tiệm gần đấy kiếm miến ăn. Dù gì thời gian bà ấy điên điên dại dại ngẩn người một mình bỏ mặc cậu cũng không phải là ít.

Nhưng lần này đặc biệt lâu, cậu chờ bà, nhìn bà trên người dần mọc đầy dòi bọ, mùi hôi thối lan khắp không gian, cậu vẫn chờ bà.

Đến khi có một người đi ngang, nghe mùi thối khó chịu nên tò mò nhìn qua tấm ván cửa, thấy mẹ cậu treo trên xà nhà, hốt hoảng mà báo cảnh sát thì cậu mới hết biết.

"À thì ra mẹ cậu chết rồi. Có phải từ nay cậu không cần sợ bị đánh nữa không? Thế như vậy ai sẽ là người ôm cậu dỗ dành, che mưa chắn gió cho cậu nằm ngủ?"

Cậu thẩn thờ nhìn người ta kéo xác mẹ cậu xuống mang đi thiêu, không biết sao nước mắt cậu lại rơi. Đưa tay chạm đến gò má đã ướt đẫm của mình thầm nghĩ.

" Cậu khóc sao? Sao tự nhiên lại khóc, rõ ràng không có ai đánh cậu nha. Vì sao nước mắt lại không ngừng đước thế này?"

Bắt đầu từ đây cậu sống một mình.

Hai tháng sau, một người đàn ông tự xưng là em của mẹ cậu xuất hiện. Ông ta đưa cậu về một căn phòng thuê trong khu ổ chuột cho cậu ăn, cho cậu uống, tắm rửa sạch sẽ, còn mua cả quần áo mới cho cậu. Lúc ấy, cậu nghĩ ông ấy thật tốt có lẽ là người tốt nhất trên đời này. Được ăn no uống đủ, chỉ mười ngày sau tuy dáng người vẫn nhỏ xíu như vậy, thịt cũng chẳng tăng được mấy lạng nhưng cậu đã lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người của một omega. Ông ta nhìn cậu lộ ra vẻ hài lòng.

Gọi một cuộc điện thoại, ông ta đặt một chiếc xe chở cậu dừng trước cửa căn biệt thự rộng lớn.

Đấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cha cậu. Người mà luôn xuất hiện trong từng lời nói của mẹ.