Chương 7.1: Đồ nướng tình yêu của Hạ tổng (1)

Khương Lộ Dã đi theo Hạ Tranh xuống xe, vừa trông thấy nhà hàng trước mặt liền sửng sốt.

Đây là một kiến trúc hướng ra đường cái được sửa sang theo phong cách Nhật Bản, rèm trúc treo lưng chừng, trong sân trồng mấy khóm trúc, bên kia là cảnh quan núi non nhân tạo.

Khương Lộ Dã đang định cất bước vào trong thì hai cô gái mặc kimono đã ‘bịch một tiếng’ quỳ xuống đất hành đại lễ, quả thật dọa cậu giật nảy mình.

Khương Lộ Dã lập tức tránh về phía sau, đúng lúc đυ.ng vào xe lăn của Hạ Tranh, Hạ Tranh đưa một tay ôm eo, một tay đỡ lưng cậu.

“Cẩn thận.”

Lòng bàn tay Hạ Tranh ấm áp, cách một lớp vải mỏng dán lên da Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã đỏ mặt, nhảy xuống khỏi đùi Hạ Tranh.

“Gầy như vậy, cũng không biết ăn uống đi đâu hết rồi.”

“Chân anh không sao chứ? Tôi không đè vào anh chứ?”

Hạ Tranh nhìn cậu một cái, bình tĩnh nói: “Không sao, cậu cũng chỉ nặng đến thế, tôi vẫn ôm được, mà cho dù nặng hơn chút nữa cũng không thành vấn đề.”

Nhiệt độ khó khăn lắm mới hạ xuống trên mặt Khương Lộ Dã, vù một cái lại tăng lên.

Khương Lộ Dã ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, dù thế nào cũng không muốn đi trước mặt Hạ Tranh nữa, bèn chạy đến đẩy xe lăn cho Hạ Tranh thay trợ lý.

Cũng có khách khứa nơi này nhận ra Hạ Tranh, trông thấy bầu không khí giữa anh và Khương Lộ Dã ở cửa chính không tệ, lòng thầm gật gù, đều nói Hạ tổng cưới một cô vợ xung hỉ, thoạt nhìn tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, vợ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng biết chăm sóc người khác, dáng vẻ còn khôi ngô tuấn tú, hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi...

Phòng bao rất rộng rãi, vì suy nghĩ cho Hạ tổng nên sớm đã sắp xếp bàn thấp, trái lại cũng không cần ngồi quỳ xuống đất giống như người khác.

Khương Lộ Dã nhìn cô gái mặc nguyên bộ kimono trong góc phòng bao, lúc này đi đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ, quỳ xuống lặng lẽ pha trà, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

“Không phải nói ăn đồ nướng à, chúng ta tới nơi này làm gì?”

“Chính là tới nơi này ăn đồ nướng đó.”

Hạ tổng gọi mấy món, sau đó đưa thực đơn cho Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cau mày nhìn chuỗi số 0 phía sau tên thịt bò Wagyu Nhật Bản, trong lòng thầm nhủ, đây là thịt dê nướng thì tốt biết bao.

Nhà hàng làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ thoáng chốc sau đã bắt đầu mang thức ăn lên, Khương Lộ Dã nhìn nhân viên nhà hàng cẩn thận tỉ mỉ thao tác trên bàn nướng, cứ giống như trên đó là tác phẩm nghệ thuật gì vậy.

Hạ Tranh thấy cậu không được tự nhiên, bèn xua tay ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, anh di chuyển xe lăn ngồi vào bên cạnh Khương Lộ Dã, cởϊ áσ vest ngoài ra, vén tay áo lên đích thân nướng thịt cho Khương Lộ Dã.

Trong miệng Khương Lộ Dã ngậm thịt, nhìn cánh tay với cơ bắp săn chắc, đường cong uyển chuyển trước mắt, trong lòng hâm mộ không thôi, sau đó lại lén nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình.

Đúng là người so với người làm người ta tức chết mà, mỗi ngày cậu đều tập chống đẩy, vậy mà không bằng Hạ Tranh ngồi xe lăn này.

“Chú này, sao chú tập được thế này vậy?”

“Cậu gọi tôi là gì?” Hạ Tranh nhướng mày trừng Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã cười lấy lòng: “Anh, anh à… hì hì, tôi sai rồi, anh Hạ.”

Cho dù Hạ Tranh cũng không cần cậu gọi mình là ông xã gì đó, nhưng gọi là chú thì thật khiến người ta tức giận.

Hạ Tranh hơi dùng sức vỗ một cái vào gáy Khương Lộ Dã.

“Có phải cậu lại muốn uống nước muối rồi?”

Khương Lộ Dã né tránh sang bên cạnh: “Tôi đã nhận sai rồi mà.”

“Nhóc con mau quay lại, còn định ăn nữa không.”

Khương Lộ Dã bưng bát nhỏ vui vẻ trở lại, vẫn lòng gian dạ dối, vừa ăn vừa lén nhìn cánh tay Hạ Tranh.

“Một Omega như cậu cần cánh tay thô to làm gì?”

“Omega thì làm sao, Omega thì không được phép có cơ bắp à, nếu tôi có cơ bắp như vậy, sớm đã đánh cho đám cháu trai trên phố đông sợ mất mật rồi… không được, về sau tôi vẫn nên ăn nhiều thịt một chút.”