Chương 9.4: Thủ đoạn (4)

Thôi Anh Thạch lại thở dài: “Đừng nói là Chấn Hải không muốn bổ sung, mà cho dù bổ sung thì từ giờ đến cuối năm cũng không chạy hết thủ tục, huống hồ trong này còn liên quan đến phí tổn và tiền phạt, vậy ai gánh chịu, đó cũng không phải là con số nhỏ.”

“Bây giờ chúng ta liên hệ với nhà cung cấp khác, chắc chắn giá cả không chỉ tăng gấp đôi, hơn nữa còn chưa chắc chắn có hàng, không có nguyên liệu công trường phải dừng thi công, nhưng vẫn phải phát tiền lương cho công nhân theo thường lệ, giảm thu tăng chi, tổn thất của chúng ta không chỉ là con số này thôi đâu.”

Thôi Anh Thạch đưa một chiếc máy tính toán cho Khương Triều, thấy con số bên trong, trái tim Khương Triều không nhịn được run lên.

“Sao lại đắt như vậy, lúc trước chúng ta đã từng hỏi giá cả trong thành phố Yên Kinh, cũng không phải con số này.”

“Không ngăn được xu hướng tăng lên của giá nguyên liệu trong nửa năm này, hơn nữa giờ còn cần gấp, mấy công ty đều nói gần đây có một số đơn đặt hàng lớn, đã cho đi gần hết số hàng tồn kho, ông muốn mua nhưng chưa chắc người ta có hàng đâu.” Thôi Anh Thạch thấp giọng nói tiếp: “Từ phó tổng cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm qua trên cao tốc có nhiều xe hàng như vậy, người khác không bị hỏi một tiếng nào, nhưng lại chặn xe bọn họ, giống như đặc biệt ở đó chờ bọn họ vậy, Từ phó tổng chạy vạy nửa đêm, cuối cùng có người chịu nói ra, bảo Từ phó tổng hỏi xem gần đây ông chủ mua hàng có đắc tội với người nào hay không.”

“Đặc tội với người nào?” Khương Triều nói: “Đắc tội với người nào chứ, những năm gần đây không phải chúng ta vẫn luôn cúp đuôi làm ăn, cho dù lúc trước chúng ta lấy được mảnh đất này cũng có tranh chấp với vài công ty, nhưng đó chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường thôi.”

Thôi Anh Thạch lại lại rút một điếu thuốc, nhớ ra Khương Triều không thích mùi khói thuốc, cho nên chỉ kẹp trong tay chứ không châm lửa.

“Lúc ông ta mới nói với tôi, tôi cũng không để ý, nhưng sáng hôm nay vừa qua tám giờ, bên Cục đất đai lại nói hồ sơ đấu thầu của chúng ta có vấn đề, bên trong thiếu hai loại giấy chứng nhận, lúc trước tài liệu là hai chúng ta chuẩn bị kỹ càng, từ đầu đến cuối bận rộn mấy tuần liền, căn bản không thể nào có thiếu sót, huống hồ lúc gửi hồ sơ không đề cập tới, bây giờ cách ngày mở thầu một tuần mới thông báo, lại công thêm lời Từ phó tổng nói với tôi, tôi đoán chắc chắn trong chuyện này có vấn đề! Đúng rồi, hôm nay Hạ chủ nhiệm phụ trách đấu thầu hai miếng đất kia của Cục đất đai vẫn luôn không nghe máy, hay là ông tìm người móc nối quan hệ xem sao?”

Trong lòng Khương Triều đánh ‘bộp’ một tiếng: “Ông nói người phụ trách đấu thầu họ Hạ?”

“Đúng vậy, vô cùng trẻ tuổi, mới ngoài ba mươi, dáng vẻ còn rất đẹp trai, trước đó tôi để thư ký bỏ ra hai trăm nghìn tệ mua đồ trang trí bằng ngọc, chờ trước cửa đơn vị bọn họ, muốn đợi cậu ta tam làm rồi tặng cho cậu ta, kết quả thư ký nói xe người kia lái, hai trăm nghìn tệ cũng chỉ đủ cho người ta đi phun sơn lại vết xước, bèn không tự chuốc lấy nhục nữa. Cậu ta còn trẻ như vậy đã leo lên được vị trí này, còn lái xe sang như vậy, đoán chừng là cậu ấm thế gia nào.”

Thôi Anh Thạch lải nhải một hồi, Khương Triều nghe đến phiền: “Được rồi, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, việc này ông đừng quản nữa.”

Khương Triều tâm sự nặng nề, buổi chiều đưa canh cho Thẩm Tỉ xong cũng không nán lại, trực tiếp trở về cao ốc Thẩm Thị.

Thẩm Thị sở hữu nguyên một tòa cao ốc nằm trên đường phố thương mại ở thành Tây, là cha Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng lúc còn sống xây dựng, mặc dù đến bây giờ tòa nhà đã có tuổi đời mấy chục năm, nhưng năm năm trước mới tu sửa lại, đứng cùng những tòa nhà thương mại nổi bật được xây dựng trong mấy năm gần đây, vẻ ngoài cũng không hề kém cạnh.