Chương 13

Edit: 明明

Beta: Thảo

Khóa

biểu

diễn

kết

thúc,

Uông

Linh

bảo

Tiểu

Chu

tiễn

giáo

viên

xuống

lầu.

“Em

đợi

chút,

hỏi

em

một

việc.”

Từ

Trường

Mệnh

vừa

rút

điện

thoại

muốn

gửi

wechat

cho



xã,

nghe

vậy,

lại

thả

điện

thoại

vào

trong

túi.

“Em

biết

Quý

Lâm

Uyên

làm

việc

không?”

Từ

Trường

Mệnh

vừa

thấy

nét

mặt

nghiêm

túc

của

Uông

Linh

còn

tưởng

việc

gì.

Cậu

nở

nụ

cười,

thở

phào

nhẹ

nhõm

nói:

“Lâm

Uyên

anh

ấy

làm

buôn

bán

nhỏ.”

Lại

hỏi:

“Chị

Linh

sao

vậy?”

“Không



gì.”

Uông

Linh

thấy

Từ

Trường

Mệnh

không

xem

trọng,

nghĩ

chắc



mình

nghĩ

quá

nhiều.

Người

họ

Quý

nhiều

như

vậy,

sao



thể

tùy

tiện

gặp

được

người

Quý

gia

trùm

bất

động

sản.

“Chị

đưa

em

đi

làm

quen

hai

người

này,

em

thấy

thích

hợp

thì

cùng

em

vào

đoàn.

Đến

khi

đó

chị

không

qua

nữa,



việc



liên

lạc

với

chị



được.”

Uông

Linh

mang

Từ

Trường

Mệnh

vào

văn

phòng.

Từ

Trường

Mệnh:

“Chị

Linh,



phải

hơi

nhiều

người

không?

Một

mình

Tiểu

Chu

được

rồi.”

“Không

nhiều.

Tiểu

Chu

xử



việc

đoàn

phim

cùng

em,

hai

người

kia

chạy

vặt,

bình

thường

em

muốn

cái

gì–

Thôi,

em

thấy

quá

nhiều

thì

chọn

một

người

thôi.”

Uông

Linh

nghĩ

đến

tính

cách

Từ

Trường

Mệnh

trước

giờ

không

quá

nhiều

chuyện,

liền

thuận

theo

cậu.

Từ

Trường

Mệnh

thuận

tay

đẩy

cửa

văn

phòng,

bên

trong



năm

vị

tiểu

thịt

tươi

trẻ

tuổi

ngồi

trên

sofa,

nhìn

thấy

Từ

Trường

Mệnh

dồn

dập

đứng

lên,

gọi:

“Chào

anh

Từ.”

“Chào

mọi

người.”

Từ

Trường

Mệnh

bị

dọa

sợ,

nghĩ

ngoại

hình

mấy

người

nhận

làm

trợ



này

cũng

xuất

sắc

quá

đi?

Dáng

họ

đều

cao,

thấp

nhất

1m8,

tuổi

cũng

tầm

18,

19.

Uông

Linh

biết

Từ

Trường

Mệnh

hiểu

nhầm,

giải

thích

nói:

“Đây



người

công

ty

mới

tuyển

để

bồi

dưỡng

thành

nghệ

sĩ”

Gần

đây



đang

bận

việc

này,

công

ty

dự

tính

lập

một

nhóm

nhạc

nam.

Người

bộ

phận

kinh

tế

đối

với

việc

dẫn

dắt

người

mới

còn



chút

lạ

lẫm,

lão

tổng

để

cho

Uông

Linh

chú

ý

giúp

đỡ

một

chút

trước,



sao

nhân

viên

công

ty

cũng

phải

gọi

Uông

Linh

một

tiếng

Uông

tổng.

“Các

cậu

đi

phòng

hội

nghị

đợi

tôi.”

Uông

Linh

nói

với

nhóm

tiểu

thịt

tươi.

Tiểu

thịt

tươi

ngay

ngắn

ngoan

ngoãn

trả

lời,

lúc

ra

ngoài

lần

lượt

cúi

chào

Từ

Trường

Mệnh,



cùng

khách

khí:

“Anh

Từ,

tụi

em

đi

trước.”

Từ

Trường

Mệnh

chưa

từng

nhận

được

đối

đãi

này,

bị

một

đám

cúi

chào

liền

được

sủng

ái



lo

sợ,

chỉ



trên

mặt

không



biểu

hiện

kinh

hãi

như

vậy,

đều

nhờ

vào

tướng

mạo

thanh

cao

của

cậu.

Uông

Linh

nhấn

số

trợ

lý,

bảo

Từ

Trường

Mệnh

ngồi,

không

lâu

thì

hai

vị

trợ



mới

liền

đến.

Một

nam

một

nữ,

người

nam

tầm

27,

28

tuổi,

tướng

mạo

không

tệ,

người

nữ

trẻ

tuổi

như

sinh

viên

mới

tốt

nghiệp

đại

học,

vóc

dáng

cao

lớn

tướng

mạo

bình

thường.

Làm

quen

lẫn

nhau,

nói

chuyện

đôi

câu,

Uông

Linh

hỏi

Từ

Trường

Mệnh

muốn

mang

ai.

“Chọn

Ngô

Phương



được.”

Từ

Trường

Mệnh

muốn

nữ.

Cậu



cong,

trở

về

phải

báo

cáo

cho





Lâm

Uyên,

thật

sự



lanh

trí.

Uông

Linh

gật

đầu,

nói:

“Được

rồi,

Tiểu

Ngô

em

theo

Trường

Mệnh,

cái



không

hiểu

thì

hỏi

Tiểu

Chu

trước.

Tiểu

Vương,

em

giờ

cứ



lại

công

ty,

bên

này

cũng

bận…”

Xử



xong

việc

trợ

lý,

Uông

Linh

đứng

lên

còn

muốn

đi

phòng

hội

nghị

mở

họp,

Từ

Trường

Mệnh

cũng

không



lại

công

ty,

trực

tiếp

trở

về

khu

trọ.

Tiểu

Chu

ngồi



ghế

phụ,

nhìn

thấy

người

mới

Ngô

Phương,

còn

khá

vui

vẻ,

trên

đường

cùng

Ngô

Phương

trò

chuyện

mấy

câu

như

quê



đâu,

học

trường

nào

vân

vân.

Từ

Trường

Mệnh

ngồi

trên

ghế

nghịch

điện

thoại

giờ

mới

rảnh

gửi

wechat

cho



xã.

[Bà



anh



đâu?

Nhớ

anh,

tôi

hiện

tại

trên

đường

về

nhà.]

Còn

gửi

meme

thỏ

moa

moa.

Trên

wechat

Từ

Trường

Mệnh

chọc

ghẹo

rất

lẳng

lơ,

chẳng

hề

run

tay

xấu

hổ.

Đối

phương

không



trả

lời

tin

nhắn,

Từ

Trường

Mệnh

chụp

hình

tự

sướиɠ

gửi

qua,



chữ

[Ông



gợi

cảm

đang

online,





mau

tới

đây

hôn

hôn

nào.]

Đầu

bên

kia,

Quý

Lâm

Uyên

đang

họp,

bên

tay

điện

thoại

rung

hai

cái,

lướt

màn

hình

nhìn

thấy

wechat

nhắc

nhở

tin

nhắn

đến,

đáy

mắt

không

khỏi

mang

theo

ý

cười,

mở

điện

thoại



chữ:

[Tôi

đang

đi

làm,

hôn

hôn

ông



Trường

Mệnh.]

Từ

Trường

Mệnh

cầm

điện

thoại

nhìn

màn

hình

wechat

cười

ra

hai

tiếng

ngu

si

như

heo

kêu.

A

a

a

a

Lâm

Uyên





nhà

cậu

thật

sự

quá

dễ

thương.

Ngô

Phương

bị

dọa

sợ,

trộm

liếc

nhìn,

Tiểu

Chu

vừa

nghe

thì

đoán

Từ

Trường

Mệnh

lại

gửi

wechat

cho

ngài

Quý,

làm

như

không

thấy

ánh

mắt





của

Ngô

Phương,

tiếp

tục

tán

gẫu:

“Em



bằng

lái

xe

không?”

“Ồ,

có,

nhưng

em

chưa

lái

trên

đường.”

Sự

chú

ý

của

Ngô

Phương

bị

kéo

về.





tuy

đáng

yêu

siêu

cấp



địch,

thế

nhưng

anh

đang

làm

việc,

Từ

Trường

Mệnh

không

nỡ

quấy

rầy.

Về

đến

khu

nhà

trọ,

Tiểu

Chu



Tiểu

Ngô

cũng

rời

đi,

bản

thân

cậu

oa



trên

sofa

nhìn

chằm

chằm

tin

nhắn



xã,









cười

không

ngừng,

não

bổ

các

loại

ba

ba

ba,

vợ

khen

ngợi

cậu

uy

mãnh

như

thế

nào,

sau

đó

vừa

nhìn

thời

gian,

vậy



đã

qua

nửa

tiếng.

Cậu

liền

giật

mình,

ôm

điện

thoại

hôn

một

cái,

luyến

tiếc

đặt

điện

thoại

lên

trên

bàn

bắt

đầu

xem

kịch

bản.

Cậu

phải

nỗ

lực

làm

việc,

kiếm

tiền.

Từ

Trường

Mệnh

lần

đầu

tiên

xem

kịch

bản,

vừa

mới

bắt

đầu

đọc

còn



chút

không

quen,

nhưng

không

lâu

sau

liền

nhập

tâm.

‘Leng

keng–’

Tiếng

chuông

cửa.

Suy

nghĩ

của

Từ

Trường

Mệnh

bị

kéo

khỏi

kịch

bản,

vừa

ngẩng

đầu

đã

nhìn

ánh

sáng

trong

phòng

khách

đã

ảm

đạm,

cậu

xoa

mắt

mang

dép



đi

mở

cửa.

Trước

cửa



Quý

Lâm

Uyên,

mặc

tây

trang,

trong

tay

xách

túi

nhựa,

vừa

nhìn

hốc

mắt

Từ

Trường

Mệnh

đỏ

lên,

hỏi:

“Sao

vậy?”

“Không



gì.”

Giọng

Từ

Trường

Mệnh



chút

khàn,

cường

công

ưa



diện



trước

mặt





đương

nhiên

sẽ

không

thừa

nhận

bản

thân

xem

kịch

bản

thiếu

chút

nữa

xem

khóc.

Liếc

mắt

một

vòng

phòng

khách,

Quý

Lâm

Uyên

nhìn

thấy

kịch

bản

trên

bàn

trà

cũng

đoán

được

những

vẫn

cho

ông



Trường

Mệnh

nhà

anh

mặt

mũi,

đổi

dép,

cười

nói:

“Tôi

mua





sữa



tách

kem,

trưa

nay

em

ăn

gì?”

Từ

Trường

Mệnh:…

Quý

Lâm

Uyên

vừa

nhìn

thì

biết

không

ăn,

vừa

định

nói

chuyện,

Từ

Trường

Mệnh

đã

chột

dạ

giành

trước

một

bước,

học

phương

pháp

trong

tiểu

thuyết

thợ

săn



đạo,

nhón

chân

muốn

hôn

Quý

Lâm

Uyên.

Không



cái



không

phải

moa

moa

không

thể

giải

quyết,

nếu

không

thể

giải

quyết

thì



thể

ba

ba

ba.

Từ

Trường

Mệnh

rất

tiếc



bây

giờ

không

thể

ba

ba

ba.

Từ

Trường

Mệnh

hóa

thân

thợ

săn



đạo

đã

quên

mất

chiều

cao

của

mình,

hôn

đến

cằm

của





nhà

cậu,

vẫn



Quý

Lâm

Uyên

ôm

lấy

eo

cậu,

cúi

đầu

đón

nhận

nụ

hôn

này.

Hiệp

nghị

trước

kết

hôn

cái



đều

trở

thành

chó



hết.

Quý

Lâm

Uyên

ôm

eo

ông



Từ

Trường

Mệnh

nhà

anh

làm

nụ

hôn

thêm

sâu.

Từ

Trường

Mệnh

bị

hôn

đến

thở

gấp,

khóe

mắt

phiếm

đỏ,

đợi

nụ

hôn

này

kết

thúc

bộ

dáng

giống

như

sắp

nghẹt

thở,

nếu

chỗ

này



gương,

Từ

Trường

Mệnh

nhìn

thấy

bản

thân

trong

gương

thì

biết

giống

cái

gì.

Hiển

nhiên



giống

tiểu



tài

trắng

trắng

mềm

mềm

khóe

mắt

hàm

chứa

xuân

đôi

môi

đỏ

hồng.

Nhưng

không

giống

tiểu



tài

xấu

hổ,

cậu

hứng

thú

bừng

bừng

nhìn

Quý

Lâm

Uyên,

đề

nghị:

“Thêm

cái

nữa?”

Đâu

còn

bộ

dáng

xem

kịch

bản

sắp

chết

không

còn



lưu

luyến

vừa

rồi.

Quý

Lâm

Uyên

rất

nghe

lời

ông



Trường

Mệnh,

chủ

động

cúi

đầu

lại

đón

nhận

một

nụ

hôn

dài

triền

miên.

Từ

Trường

Mệnh

bị

hôn



chút

thiếu

dưỡng

khí,

ánh

mắt

chứa

hơi

nước

thân

thể



chút

trì

trệ,

bị

Quý

Lâm

Uyên

nắm

tay

dẫn

dắt

ngồi

yên

trên

sofa.

Quý

Lâm

Uyên

cầm

lấy

túi

nhựa

đặt

trên

kệ

giày

đi

đến

phòng

bếp.

Từ

Trường

Mệnh

chậm

rãi

nở

nụ

cười





vui

thích,

khỏe

như

vâm

tìm

tòi

đến

phòng

bếp,

Quý

Lâm

Uyên

cởi

áo

khoác

âu

phục,

chỉ

mặc



mi,

thân

hình

anh

yếu

ớt

gầy

gò,

áo



mi



chút

trống

không

lộ

ra

vài

phần

cảm

giác

mảnh

mai,

Từ

Trường

Mệnh

vừa

nhìn

liền

thu

lại

đống

tinh

trùng

lên

não,

không

nỡ

để





động

tay

làm,

rửa

tay

đi

qua

làm

trợ

thủ.

Sau

đó.

“Bà

xã.”

“Anh

thật

đẹp,

moa

moa

ta.”

Lại

không

biết

xấu

hổ

quấn

lấy

Quý

Lâm

Uyên

hôn

một

trận.

Cuối

cùng

Quý

Lâm

Uyên

bất

đắc



bật

cười,

dỗ

dành

Từ

Trường

Mệnh

đang

lải

nhải

ra

ngoài

đợi,

nếu

lại

tiếp

tục

như

vậy,

anh

sẽ

nhịn

không

được

nữa.

Buổi

tối

Từ

Trường

Mệnh

chỉ

ăn

nửa

trái





một

ly

sữa



tách

kem,

đói

đến

mức

mắt

hoa

lên

nhìn

chằm

chằm

đồ

ăn

trên

bàn,

chính



không

động

vào.

Quý

Lâm

Uyên

thấy

thế

cũng

không

khuyên

Từ

Trường

Mệnh

ăn

thêm

chút,



sự

nghiệp



Từ

Trường

Mệnh

bụng

đói

đến

mắt

lấp

lánh

phát

sáng,

anh

tôn

trọng

nỗ

lực

của

ông



Trường

Mệnh

nhà

anh.

Sau

khi

tắm

rửa

thay

quần

áo

ngủ

hai

người

nằm

trên

giường.

Buổi

chiều

xem

kịch

không

cảm

thấy

đói,

buổi

tối

vừa

ăn

bây

giờ

đói

đến

mức

đầu

choáng

mắt

hoa.

“Ông



Trường

Mệnh,

đói

sao?”

Quý

Lâm

Uyên

nghiêng

người

nhìn

về

phía

Từ

Trường

Mệnh

đáng

thương

nhăn

mặt.

Từ

Trường

Mệnh

phản

ứng

lại:

“Đói,

không

thể

ăn,

anh

đừng

bảo

tôi

ăn

gì.”

“Vậy

hôn

thì

sao?”

Quý

Lâm

Uyên

nói

rồi

chậm

rãi

đến

gần,

hai

người

trao

đổi

nụ

hôn

đầy

mùi

vị

kem

đánh

răng

bạc



tươi

mát.

Quý

Lâm

Uyên

đáy

mắt

dịu

dàng,

quả

nhiên

nhìn

thấy

ông



Trường

Mệnh

bị

hình

dáng

của

anh

say

đắm

đến

thần

trí

không



ràng,

nhếch

môi

cười,

nhỏ

giọng

nói:

“Khen

thưởng.”

Từ

Trường

Mệnh

giống

như

được

uống

thuốc

thập

toàn

đại

bổ.

Mấy

ngày

sau,

sáng

Từ

Trường

Mệnh

đến

công

ty

học

diễn

xuất,

chiều

thì

tâp

gym



phòng

tập

của

công

ty,

tối

ăn

thức

ăn

dinh

dưỡng

xong

thì

tắm

rửa

lên

giường

xem

kịch

bản,

nhưng

mắt

nhìn

về

phía

Quý

Lâm

Uyên

bên

cạnh.

“Lâm

Uyên



xã,

tôi

đói

rồi.”

Lộ

ra

biểu

tình

đợi

được

moa

moa

ta.

Quý

Lâm

Uyên

cười,

phụ

họa

‘khen

thưởng’

ông



Trường

Mệnh

một

phen.

Nhưng

thực

ra

trong

lòng,

nhìn

thấy

Từ

Trường

Mệnh

bộ

dáng

đầy

mặt

khát

khao

nhìn

mình,

nụ

hôn

đơn

thuần

dường

như

càng

ngày

càng

không

thỏa

mãn

nổi

anh.

Thấm

thoát

thời

gian

đã

đến

ngày

sáu

tháng

mười

một.

Tiểu

Chu



phòng

khách

đợi,

Ngô

Phương

không

lên





trong

xe

dưới

lầu.

Tối

qua

hành



đã

được

thu

dọn

xong,

đặt



phòng

khách,

Tiểu

Chu



năng

lực,

biết

điều

nói:

“Anh

Từ,

em

cầm

hành



xuống

xe

trước,

chúng

em



trên

xe

đợi

anh,

máy

bay

11

giờ

cất

cánh

anh

đừng

quên.”

Đợi

Tiểu

Chu

đi

khỏi,

trong

phòng

khách

chỉ

còn



lại

hai

người.

Quý

Lâm

Uyên

hôm

nay

không

đi

làm.

Từ

Trường

Mệnh

ánh

mắt

giống

như

kẹo

cao

su

dính

đến

trên

người

Quý

Lâm

Uyên,

sắp

đến

lúc

biệt

ly

gan

chó

cũng

cũng

lớn

hơn,

duỗi

tay

túm

lấy

eo





nhà

cậu:

“Hình

như

so

với

trước

đây

rắn

chắc

hơn,

nhưng

vẫn



quá

gầy.”

Làm

bộ

làm

tịch

lấy

danh

nghĩa

quan

tâm

nhéo

hai

cái,

đậu



của





ăn

thật

ngon.

“Đúng



đôi

chồng

chồng

gầy

như

que

củi.”

Từ

Trường

Mệnh

nghĩ

đến

thể

trọng

của

mình

cũng

cười

giỡn

ha

ha.

Quý

Lâm

Uyên

không

mở

miệng,

tay

của

người

nào

đó

men

theo

eo

anh

hướng

xuống

dưới,

không

khỏi

cười

dịu

dàng

đỡ

lấy

eo

Từ

Trường

Mệnh,

móng

vuốt

đang

hướng

xuống

dưới

đằng

sau

quả

nhiên

sợ

hãi

rụt

trở

về,

đặt



trên

eo

anh.

Quý

Lâm

Uyên

đáy

mắt

nét

mặt

dần

nồng

đậm,

âm

thanh

trầm

thấp

lại

dịu

dàng:

“Muốn

sao?”

Từ

Trường

Mệnh:

!!!



cái

ba

ba

ba



cậu

đang

nghĩ

sao?!

Chúc mọi người có một cái tết ấm êm, hạnh phúc, nhưng đừng quên bảo vệ mình tránh khỏi corona nhé, tết năm nay tui lại phải ở lại không về quê, vì về là bị bế đi cách ly, nghĩ mà nó chán. Chuyện buồn là beta nhà tui bận, nên từ giờ đến lúc bản về thì mới có chương mới mọi người nhé, mãi yêu