Chương 2: Mua dây buộc mình

Thẩm Tư Ngư ngồi ở ghế sau, cô rất ít khi ngồi ghế phụ, trong trí nhớ của cô, ghế phụ thường là của chị, chị sẽ ngồi phía trước, quay đầu lại cười, nói chuyện với cô.

Những lúc đó, Thẩm Tư Ngư sẽ giấu đi tất thảy những tâm tư bé nhỏ không thể lộ ra của mình, đến cả ánh mắt, cũng không dám chệch chút nào vào nơi không nên nhìn kia.

Mùi nước hoa của nữ bao phủ trong xe, trong hộc đựng đồ là chai nước hoa Armani mà chị cô thường dùng nhất. Thẩm Tư Ngư thấy thế cũng chỉ im lặng, bóng áo đỏ mảnh khảnh có vẻ hơi ngẩn ra.

Vì đặc thù nghề nghiệp, Hạ Thạch Thanh chưa bao giờ dùng đến nước hoa, ngược lại, trên áo thi thoảng sẽ vương lại mùi thuốc sát trùng, cũng không khó chịu mấy, nhưng mỗi khi anh tan làm về nhà, chị nhất định sẽ lấy chai nước hoa này ra, xịt khắp cả người anh.

Hạ Thạch Thanh những lúc đó sẽ lộ ra một nụ cười vừa bất đắc dĩ lại ẩn chứa cưng chiều, mà chị cũng sẽ cười thật tươi, kéo lấy cà vạt của anh, tựa như khıêυ khí©h mà hỏi anh có thích hay không.

Thẩm Tư Ngư thường nghĩ, nếu là cô, nếu như người đó là cô.

Cô có thể khiến một người không thích mùi nước hoa như Hạ Thạch Thanh vui vẻ đứng yên cho cô xịt nước hoa khắp người hay không?

Đáp án là không.

Thế nên, Hạ Thạch Thanh mới thích chị cô, không thích cô.

“Em muốn ăn gì?” Hạ Thạch Thanh lái xe được một quãng đường rồi, lúc này mới lên tiếng: “Hôm nay chị em khá bận, trưa nay có lẽ sẽ không về kịp. Anh em mình đi ăn ngoài nhé?”

“Vâng.” Thẩm Tư Ngư gật đầu, hướng mắt ra cảnh vật ngoài cửa sổ: “Sao cũng được ạ.”

“Em cũng không kén ăn nhỉ.” Hạ Thạch Thanh thuận miệng bảo.

Nhưng vì những lời này, lại khiến Thẩm Tư Ngư nhớ đến chị mình, Thẩm Tiêu. Từ nhỏ Thẩm Tiêu đã kén ăn, sau khi lớn lên, lại muốn giữ dáng nên kiên trì không ăn những thức đồ chứa nhiều năng lượng, không ăn đồ chiên, không uống trà sữa, thậm chí ngay cả thịt cũng không ăn được vài miếng, thực đơn thường ngày chỉ xoay quanh hoa quả, salad và sữa chua.

Hạ Thạch Thanh ghé vào một quán ăn tương đối yên tĩnh, Thẩm Tư Ngư cũng đi theo sau anh, anh không nói gì, Thẩm Tư Ngư cũng sẽ không chủ động lên tiếng, khiến cô thoạt nhìn thực sự rất trầm lặng.

Trước kia, Hạ Thạch Thanh đã từng có lần đứng trước mặt hai chị em mà nhận xét rằng: “Hai chị em các em chẳng giống nhau gì cả.”

“Cô chị năng nổ nghịch ngợm quá đáng, mà cô em thì lại yên lặng như thế.”

Thẩm Tiêu liền kéo vai Hạ Thạch Thanh hỏi: “Vậy anh nói xem, em đẹp hơn hay em gái em đẹp hơn.”

Chị hỏi thẳng ra như thế, khiến Thẩm Tư Ngư còn chẳng kịp suy nghĩ, cứ thế nhìn chằm chằm Hạ Thạch Thanh, chờ anh trả lời.

Hạ Thạch Thanh lại cực kì thản nhiên: “Nếu xét về nhan sắc, em không bằng em gái em, nhưng ưu điểm của em không phải ở khuôn mặt.”

Thẩm Tiêu giả vờ giận dỗi, sải mấy bước dài đi đến bên cạnh Hạ Thạch Thanh, ghìm cổ anh xuống cố ý hỏi: “Em không đẹp á, anh dám nói em không đẹp à?”

Cả hai cứ đùa cợt với nhau, thế nên không ai chú ý đến Thẩm Tư Ngư đứng bên góc đang đỏ bừng mặt, phải cố gắng lắm mới giữ cho môi mình không nhếch lên.

Sau khi Hạ Thạch Thanh gọi món xong, liền hỏi Thẩm Tư Ngư muốn uống gì, uống đồ nóng hay lạnh.

“Nước trái cây là được rồi ạ.” Cô khép thực đơn lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên lén nhìn Hạ Thạch Thanh, người đàn ông trước mặt đang tập trung xem thực đơn, ngón tay thon dài vuốt khẽ lên cạnh giấy, bên dây đồng hồ tinh xảo là một chiếc cài tay áo xanh ngọc đang loé sáng.

Là Thẩm Tiêu tặng.

Ngày mười hai tháng một là sinh nhật của Hạ Thạch Thanh, Thẩm Tiêu tặng anh một chiếc cài tay áo, còn Thẩm Tư Ngư tặng anh một chiếc bút máy.

Cô chưa từng thấy anh dùng cây bút đó bao giờ, cũng có thể là sau khi nhận được thì Hạ Thạch Thanh hoàn toàn không mở ra thêm một lần nào nữa.

“Ở trường gặp phải chuyện gì khiến em phiền não à?” Hạ Thạch Thanh không biết từ lúc nào đã phát hiện ra cô lại đang ngây người, anh nhớ rằng khi Thẩm Tư Ngư ngồi trong xe cũng là dáng vẻ này, trông như chất chứa thật nhiều tâm sự, im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Dù cô không nói gì, nhưng Hạ Thạch Thanh có thể nhận ra, trong lòng cô gái nhỏ này đang cất giấu một điều gì đó.

Anh để lại thực đơn lên bàn, nhẹ nhàng nói với cô: “Nếu có gì không tiện nói với chị em, em cũng có thể tâm sự với anh, biết đâu anh lại giúp đỡ em được phần nào thì sao.”

Anh giúp em thế nào được?

Suýt nữa, lời này đã vuột ra khỏi miệng Thẩm Tư Ngư, cô cười gạt đi, ngón tay bối rối gẩy gẩy đôi đũa trên bàn: “Không có đâu ạ.”

Không ai giúp được cô cả.

Là cô tự mua dây buộc mình.

Là cô tự mình tìm đường chết.