Chương 14.2: Ở chung

Thẩm Tư Ngư gật đầu, mặt không biểu hiện gì nhưng nội tâm đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Cô không muốn Hạ Thạch Thanh áy náy vì chuyện đó mà tới tìm cô xin lỗi hết lần này đến lần khác, chuyện đó chỉ khiến cô càng thêm đau khổ.

Cô chỉ muốn thầm lặng thích anh.

Lúc gần về đến nhà, Thẩm Tiêu gọi điện tới, nói cửa sổ ở ban công chưa đóng. Thẩm Tiêu “À” một tiếng: “Buổi sáng chị đóng rồi.”

Đầu dây bên Thẩm Tiêu khá ồn ào, chỉ mơ hồ nghe thấy cô nói: “Giữa trưa chị về thay quần áo, mở cửa đứng hút thuốc, chị quên nói với em hôm nay có mưa. Em về xem nước có hắt vào nhà hay không.”

“Ừm, em về ngay đây.”

Xe chạy đến cổng của Vạn Hoa Viên, Thẩm Tư Ngư chỉ vào chỗ ven đường và nói: “Dừng ở đó là được rồi.”

Cô tháo dây an toàn, cởϊ áσ khoác ra. Hạ Thạch Thanh cũng tháo dây an toàn, anh cầm ô xuống xe, vòng sang vị trí ghế phụ, mở cửa xe sau đó nói với Thẩm Tư Ngư: “Mặc vào đi.”

Thẩm Tư Ngư khó hiểu nhìn anh: “Chị của em không có ở nhà.”

“Anh biết.” Hạ Thạch Thanh duỗi tay che đỉnh đầu cho cô: “Không phải nước hắt vào nhà sao? Anh đi xem.”

Thẩm Tư Ngư định nói “Không cần” nhưng khi bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ màu trà ấy, lời đến môi lại nuốt ngược vào bụng.

“Cảm ơn.” Cô mở ô xuống xe. Vì chỗ xe dừng có vũng nước, Hạ Thạch Thanh vươn tay đỡ cô. Không biết có phải do bị dọa sợ hay không, cánh tay mảnh khảnh run lên.

Hạ Thạch Thanh thu tay lại, đóng cửa xe lại, khóa xe rồi đi sau lưng cô.

Anh cầm ô đen, mặc áo sơ mi trắng và quần tây tối màu, tướng mạo sắc sảo, khí chất cao quý. Rõ ràng anh đi sau Thẩm Tư Ngư nhưng lại khiến không ít hàng xóm bàn tán ra vào. Đứng trước thang máy, còn có không ít bác gái chủ động hỏi Hạ Thạch Thanh: “Cháu ở tầng mấy vậy? Đã kết hôn chưa?”

Có lẽ Hạ Thạch Thanh đã quá quen với cảnh này, lễ phép đáp lại: “Cháu có bạn gái rồi ạ.”

Bác gái tiếc nuối, sau đó còn nhìn sang Thẩm Tư Ngư: “Ôi, chẳng trách, bạn gái không tệ, đẹp, đúng là rất xinh đẹp.”

Nói xong còn thảo luận với đám chị em xung quanh: “Đúng không các bác? Bác xem này, ai da, hai đứa đúng là xứng đôi mà.”

Thẩm Tư Ngư đỏ mặt, xua tay nói: “Không phải, cháu không phải.”

Hạ Thạch Thanh cũng lên tiếng giải thích: “Không phải em ấy.”

“Không phải?” Mấy bác gái kích động, lấy điện thoại ra muốn thêm WeChat của Hạ Thạch Thanh: “Nào nào nào, chàng trai, con gái của bác không tệ, bác gửi ảnh cho cháu xem rồi hai đứa gặp mặt tâm sự.”

Thang máy đã đến, Thẩm Tư Ngư nhấc chân ra ngoài, Hạ Thạch Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo, đằng sau vang lên tiếng của mấy bác gái: “Còn nói là không phải? Ở chung với nhau luôn rồi.”

“Đúng vậy, còn mặc áo khoác của thằng bé đó nữa, không phải là thế nào. Người trẻ tuổi bây giờ toàn nói dối.”

Thẩm Tư Ngư: “...”

Hạ Thạch Thanh: “...”