Chương 4: Anh sẽ về chứ?

Thẩm Tư Ngư kéo Thẩm Tiêu ngồi lên salon, rót cho chị mình một ly nước ấm, lại lấy thuốc đau dạ dày ra đút cho chị uống.

“Chị, chị đang tới kì đấy, sao còn dám uống rượu vậy?” Cô lục lọi hộp thuốc một lúc lâu vẫn không tìm thấy thuốc cảm đau, vội vàng chạy vào phòng lấy miếng dán giữ nhiệt ra, xé vỏ dán lên bụng Thẩm Tiêu, lúc này mới cầm điện thoại lên chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.

“Chị không sao đâu.” Thẩm Tiêu từ từ nhắm mắt, nằm trên salon, buồn ngủ quá nên cứ nói loạn cả lên: “Thằng mập chết bầm đó cứ cố mà chuốc say chị cho bằng được, nó muốn phá cái đơn này của chị. Chị thân là quản lí mà… Em biết không, chị nhất định phải uống, uống hết. Chị không đau đâu, không đau chút nào cả, chỉ là buồn ngủ quá thôi.”

Thẩm Tư Ngư vào toilet vò khăn ấm, lại rút khăn ướt tẩy trang ra giúp chị mình lau mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Chị có đói không? Em đang nấu cháo, hay là ăn một chút rồi lại ngủ tiếp.”

Thẩm Tiêu lắc đầu, tẩy trang sạch sẽ xong liền vùi mặt vào gối: “Chị ngủ một lát rồi dậy tắm.”

Thẩm Tư Ngư không quấy rầy chị mình nữa, cô cầm điện thoại ra ngoài mua thuốc. Vừa bước ra khỏi thang máy chưa được năm mét, đã trông thấy Hạ Thạch Thanh đang đứng bên cạnh bồn hoa.

Thẩm Tư Ngư hơi ngạc nhiên, xưa nay Hạ Thạch Thanh không đυ.ng vào thuốc lá bao giờ, nhưng giờ đây, anh lại kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy dở, ánh lửa hồng nhạt loé sáng, cô còn nhìn thấy Hạ Thạch Thanh thở ra một làn khói trắng, làn khói lượn lờ quanh khuôn mặt điển trai của anh.

Anh thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

Thẩm Tư Ngư cúi đầu đi tiếp, lúc cô lướt qua Hạ Thạch Thanh, anh đưa cho cô một chiếc túi nilon, Thẩm Tư Ngư nhận lấy, nhìn thấy bên trong có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, còn có cả thuốc trị đau bụng kinh.

“Cảm ơn anh.” Thẩm Tư Ngư nói cảm ơn, cô định rời đi, nhưng rồi lại ngoảnh đầu nhìn anh: “Anh đừng giận chị em.”

Hạ Thạch Thanh nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài: “Không đâu, anh chỉ là giận chính bản thân mình thôi.”

Có đôi khi, Thẩm Tư Ngư thật sự rất ghen tị với Thẩm Tiêu. Từ trước đến nay, Hạ Thạch Thanh không bao giờ vô duyên vô cớ cãi nhau với chị cô, mà những lần cãi nhau ít ỏi của cả hai, cũng đều là vì anh lo lắng cho sức khoẻ của chị. Cô ở trong kí túc xá, cũng rất nhiều lần nhìn thấy các bạn cùng phòng cãi nhau với người yêu mình, đều chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi, từ xưa đến nay, cũng chẳng có ai vì quan tâm đến người kia, vì đau lòng khi thấy người kia không khoẻ, mà cãi nhau đến suýt chia tay bao giờ cả.

“Không sao đâu, em về đi.” Hạ Thạch Thanh dập tắt điếu thuốc: “Anh ngồi ngoài này một lát cho thoáng.”

Thẩm Tư Ngư gật đầu, cầm túi nhỏ trong tay quay về nhà.

Ai mà biết được, rõ ràng tháng trước hai người họ vốn định chuẩn bị đính hôn, lại bị chuyện thăng chức đột ngột của Thẩm Tiêu làm lỡ dở.

Thẩm Tiêu đang nằm trên ghế salon, ngủ rất say. Thẩm Tư Ngư nửa quỳ xuống, mớm thuốc cho chị. Cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn vò khăn sạch lau người cho Thẩm Tiêu, lại giúp chị thay áo ngủ, rồi mới dìu Thẩm Tiêu vào phòng, để chị mình nằm trên giường, sẽ được dễ chịu hơn một chút.

Thẩm Tiêu hé mắt nhìn cô, mơ màng hỏi: “Anh rể em đâu?”

Thẩm Tư Ngư giơ cái túi lên cho chị nhìn: “Anh ấy đi mua thuốc cho chị này.”

Thẩm Tiêu cười rộ lên, trên khuôn mặt tản ra nét hạnh phúc của một cô gái được yêu chiều, rồi dựa vào gối đầu, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

Thẩm Tư Ngư chỉnh lại nhiệt độ cho ấm lên một chút, đắp chăn giúp chị, rồi mới ra khỏi phòng.

Lúc Hạ Thạch Thanh về nhà, Thẩm Tư Ngư đang ngồi ăn một mình trên bàn, thấy anh về, cô vội vàng đứng lên định hâm nóng lại thức anh cho anh, nhưng Hạ Thạch Thanh không hề dừng lại, anh vào phòng lấy túi xách và điện thoại rồi đi thẳng ra cửa.

“Anh rể, anh đi đâu vậy?” Thẩm Tư Ngư hơi mơ hồ cảm thấy không ổn, vội đứng dậy đi theo anh ra cửa, nhìn cái túi trong tay anh, hỏi: “Muộn như vậy rồi, anh định đi đâu?”

“Đến bệnh viện.” Hạ Thạch Thanh không giải thích nhiều.

“Anh sẽ về chứ?” Thẩm Tư Ngư lại hỏi.

Hạ Thạch Thanh không trả lời, mang giày xong thì quay đầu lại bảo cô: “Em khoá cửa cho kĩ, nhớ đi ngủ sớm.”