Chương 1: Điểm khởi đầu

"Trên đời này, có rất nhiều chuyện có thể làm con người ta sợ hãi: thiên tai, ma quỷ, sát nhân…Thế nhưng làm người ta thực sự sợ hãi, lại là những thứ mơ hồ không biết rõ. Cái gì càng không rõ ràng, lại càng khiến con người run sợ.”

Giọng già làng ồm ồm kể lại. Tương truyền, ngoài biển khơi kia có một hòn đảo. Chỉ là một hòn đảo, có gì ghê gớm đâu? Hòn đảo này, mọi người vẫn gọi là đảo Quỷ. Không phải do có người lên đảo nhìn thấy quỷ rồi về kể lại đâu.

Vốn dĩ gọi như vậy, bởi vì những người lên đảo, đều biến mất rồi!

Người dân đánh cá thi thoảng vẫn thấy những tàu chở hàng lớn đi về phía đảo, thế nhưng từ đảo lại chẳng truyền ra một chút tin tức nào. Hệt như một con thuỷ quái nhăm nhe nuốt sạch những gì xuất hiện trong tầm mắt nó rồi lặn mất. Hoàn toàn không sót lại gì.

“Không biết trên đảo có gì nhỉ?” Một đứa bé tò mò hỏi bạn bè xung quanh.

Ông lão nghe vậy thì lắc đầu nhìn xa xăm: “Lão cũng không rõ. Nhưng trước đây thi thoảng vẫn có mấy cậu thanh niên trai tráng từ nơi khác tìm đến, nói là muốn lên đảo xem thử. Tiếc là đảo Quỷ chỉ có vào không có ra, không ai nghe được tin tức gì từ bọn họ nữa.”

“Vậy là bọn họ bị quỷ bắt đi hết rồi!”. Lũ nhóc làm mặt quỷ dọa nhau, vài đứa trẻ bị dọa sợ tới mức khóc oà lên.

Lão già làng nhìn phía chân trời xa xa, mặt trời như hòn than cháy đỏ rực, dần dần chìm xuống biển xanh.

———

Tôi đờ đẫn nhìn vào đống thiết bị trước mặt, tay vẫn không ngừng lắp ráp đống linh kiện trước mắt lại với nhau .

Tôi là một công nhân trong nhà máy. Mỗi ngày của tôi đều diễn ra theo một trình tự nhất định, trong khung giờ nhất định: ăn sáng, làm việc, ăn trưa, làm việc rồi tới tối tự sinh hoạt trong phòng.

Tôi nghĩ đây là một khu công nghiệp lớn. Nghe nói cả khu vực lên đến mấy nghìn héc ta, có tới 5-6 phân khu khác nhau. Tất cả gần như tự cung tự cấp. Khu vực làm việc của tôi được gọi là xưởng Lắp Ráp. Xưởng Lắp Ráp có hàng ngàn máy móc xếp thành từng dãy. Có rất nhiều người giống như tôi. Bộ đồ công nhân này, cũng chính là đồ bình thường chúng tôi mặc trong sinh hoạt. Trong xưởng cũng có cả những người mặc đồ xanh lá cây cầm súng canh gác. Họ đeo mặt nạ và đi lại liên tục giữa những hàng máy móc lẫn cửa ra vào. Mọi nơi đều có sự xuất hiện của họ.

Tôi không nhớ tại sao mình lại ở đây. Tôi cũng không nhớ bất cứ thứ gì về mình, kể cả tên của tôi. Ký ức của tôi bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây. À ít ra thì tôi biết số hiệu của mình - 1126A. Dãy số này để chỉ tôi là công nhân khu A, số 11 hàng thứ 26 trong xưởng. Mỗi người làm việc ở đây đều được đánh số để nhận diện. Có vẻ mọi người đều chẳng nhớ gì giống như tôi. Chúng tôi vẫn gọi nhau bằng số hiệu, dù gì thời gian mọi người nói chuyện với nhau cũng chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ trong lúc ăn.

Qua những lần trò chuyện vội vàng, tôi cũng hiểu đại khái bối cảnh chỗ này. Khu Lắp Ráp này, chính là khu cơ bản trong “chuỗi”. Nói là cơ bản, nhưng tôi nghĩ chắc mấy người đồ xanh lá gọi đây là khu cấp thấp. Những người mới đến đều sẽ làm việc ở chỗ này trong lúc chờ đợi được phân loại. Còn có những người bình thường như tôi nữa - không có gì nổi bật.

“Thường thì sau một thời gian làm việc, sẽ có vài người mới được chuyển đi đấy” Một người vừa ăn vừa nói.

“Chuyển đi á? Bọn họ được chuyển đi đâu cơ?”

“Cái này là bí mật nội bộ, tôi cũng không rõ. Cơ mà nghe đồn những người có gương mặt và ngoại hình đủ tiêu chuẩn sẽ được gửi đi những nơi cao cấp hơn để phục vụ V.I.P” Người kia tiếp tục lên tiếng.

Đó là tất cả những gì tôi biết về chỗ này. Cũng đúng thôi, chỗ này quá rộng, mà chúng tôi chỉ được phép đi lại trong khu cơ bản này. Thêm vào đó, khu này cũng có những nội quy buộc chúng tôi phải tuân theo nữa. Bảng nội quy được dán ở khắp mọi nơi, nội dung đại khái là:

1. Công nhân không được phép thắc mắc bất cứ điều gì về khu vực này.

2. Công nhân không được phép nói chuyện với quản giáo, kể cả những người canh gác.

3. Công nhân không được phép tự do đi lại, phải tuân theo lịch trình có sẵn, chỉ được phép đi lại theo đoàn dưới sự chỉ dẫn của quản giáo và người canh gác.

4. Công nhân nếu có nhu cầu cá nhân, vui lòng ấn nút ở cạnh bàn lắp ráp hoặc trên cửa phòng riêng.

5. Trong phòng có camera, nếu bộ phận an ninh thấy điều bất thường hoặc camera của công nhân không hoạt động sẽ lập tức kiểm tra và xử lý

6. Đúng 7h tối, công nhân phải ở trong phòng riêng.”

Bảng quy tắc vẫn còn rất nhiều, nhưng chúng tôi bắt buộc phải nhớ kỹ 6 quy tắc này. Vì để đám công nhân ghim vào đầu, bọn họ còn cho phát loa quy tắc mỗi 6h sáng và 8h tối. Cực kỳ đều đặn! Tôi chưa từng thấy có hôm nào không phát.

Khu vực phòng riêng, 7h tối.

Sau khi ăn uống và xếp hàng điểm danh xong, tôi trở về phòng và nằm dài trên giường. Phòng riêng của mỗi công nhân không quá rộng, nhưng đầy đủ và khép kín. Nó vừa đủ chỗ cho chúng tôi tập thể dục hay làm vài việc linh tinh. Đồ đạc không có nhiều, chúng tôi không được sử dụng bất cứ thiết bị liên lạc hay giải trí điện tử nào. Nghe chán thật ấy! Ừ thì tất nhiên rồi. Nhưng bù lại bọn họ cho chúng tôi sách và mấy thứ đồ giải trí khác như đồ chơi lắp ráp, vẽ tranh…hay cả mấy dụng cụ tập thể dục nữa.

Tôi nằm trên giường, thầm nghĩ lại một ngày làm việc của mình. Vẫn thế, chẳng có gì đặc biệt cả!

Nhưng mà tối nay trong lúc ăn cơm, mọi người trở nên thật kỳ lạ. Bọn họ không nói chuyện rôm rả như mọi hôm nữa, ai cũng cắm đầu vào khay cơm. Thi thoảng, họ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Trời mới biết! Tôi cảm thấy cứ như thể tất cả mọi người đều biết điều gì đó ngoại trừ tôi vậy. Trong lòng tôi khó chịu cứ như có hàng nghìn con bọ nhỏ lúc nhúc, ngọ nguậy không yên.

Ghét thật! Lúc mình không ở đó, bọn họ nói gì với nhau vậy?

Lúc ấy, tôi cũng tò mò “2034A, các anh sao vậy?”.

Anh ta khựng lại rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoài nghi nhìn anh ta, có gì không ổn sao. Hay là anh ta bị gì rồi, hay là tôi bị gì mà bọn họ không dám nói. Hay là có thông báo mới gì mà tôi không biết. Câu hỏi không được đáp lại làm tôi trở nên bực dọc.

Lúc ăn xong, khi đang xếp hàng để đi về phòng, 2034A đã nhét vào tay tôi một mảnh giấy. Trong mặt anh ta nghiêm túc lạ lùng và ánh mắt trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh ta, trong đầu là một dấu hỏi chấm to đùng.

Vừa về đến phòng riêng, tôi giả vờ bình tĩnh đọc sách như mọi hôm. Tờ giấy 2034A đưa lén lút cho tôi, cả quản giáo và canh gác đều không thấy. Tôi nghĩ chắc tờ giấy này có nội dung cấm. Đọc sách được một lúc, tôi thuần thục đi vào nhà vệ sinh như mọi hôm. Vừa vào, tôi đóng chặt cửa. Tim tôi đập thình thịch vì hành động lén lút và bất thường của mình. Tay tôi run run, mở tờ giấy ra, tôi ngạc nhiên vì nội dung được ghi trong đó.

“Nếu muốn thế giới thay đổi một điều gì đó, chúng ta phải là người thực hiện điều đó đầu tiên”

Trong đầu tôi trắng xóa. tôi chẳng thể nghĩ được gì sau khi đọc được dòng chữ đó. Chợt có tiếng còi báo hiệu rú lên làm tôi giật mình. Tôi vội vàng nhét tờ giấy vào miệng và nuốt xuống.

Tôi lén thở dài một cái. Vừa rồi, canh gác đã phát hiện ra gì đó. Bọn họ triệu tập tất cả công nhận rồi tiến hành lục soát cả người lẫn phòng của chúng tôi. Cũng may tôi đã sớm nuốt luôn tờ giấy kia vào bụng. sau khi kiểm tra, đồng hồ trên tường vừa lúc 21h00. Tôi bước lại cửa, lấy viên thuốc được đặt sẵn trước cửa uống rồi leo lên giường đi ngủ. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết sắp tới thật sự xảy ra chuyện lớn.

Sáng hôm sau.

Tôi lại ngáp. Tay tôi vẫn như được lắp động cơ tự động, làm việc không ngừng. Làm đi làm lại mấy công việc như thế này thực sự có chút chán. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Sao thời gian trôi chậm thế này!

Tôi bỗng liếc thấy 1124B trộm nhìn tôi. Anh ta ở tận dãy đối diện, vẫn luôn nhìn tôi như vậy đấy à?

Không đúng! Sao dãy C cũng có người ngoái lại nhìn tôi vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Tôi nhìn xung quanh một lượt. Lúc này, tôi chợt nhận ra hình như mọi người trong xưởng đều lén lén lút lút nhìn nhau. Trong đầu tôi là một loạt nghi vấn, tôi không làm nổi nữa. Tò mò xong biết được sự thật có thể sẽ chết, nhưng không tò mò thì cũng sẽ tự mình bức bối đến chết mất! Thắc mắc không được giải đáp, đã thế lại còn có mình mình không biết. Tôi đâm ra giận cá chém thớt, động tác lắp ráp cũng trở nên mạnh bạo hơn. Tiếng đập đồ rầm rầm vang lên, nếp nhăn giữa hai bên lông mày của tôi khéo kẹp chết con ruồi còn được.

Tôi bất chợt để ý thấy điều quái gở gì đó đang diễn ra. Ở dãy máy móc phía đối diện tôi, một cậu thanh niên nhỏ con đang láo liên nhìn xung quanh. Cậu ta trông lấm lét và sợ sệt. Tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể cậu ta đang run lên bần bật. Nếu ai đó lại vỗ vai cậu ta, chắc cậu ta sẽ ngất luôn mất.

Chợt tim tôi như thắt lại, mắt tôi trợn tròn nhìn theo hành động bất thường của cậu ta. Cậu ta đang lấy chiếc tua vít rạch tay mình ra đấy à?

Đầu tua vít xoáy thẳng vào da cậu ta, máu bắt đầu tuôn ra, chảy dọc cánh tay rồi nhỏ tí tách xuống đất. Sắc mặt cậu ta trắng bệch. Rồi tôi thấy cậu ta cầm xéo chiếc tua vít, từ lỗ hổng mà cậu ta mới “khoan” được lúc nãy, rạch thẳng xuống cổ tay. Vết rạch làm máu be bét khắp nơi. Từ vết rạch, tôi thấy máu thịt cậu ta lẫn lộn, chúng như sắp lòi cả ra ngoài. Những tưởng điều kinh dị chỉ đến thế, nhưng tôi đã lầm. Cậu trai nhỏ nhắn đó như thể chẳng biết đến cảm giác đau là cái gì. Cậu ta đưa tay còn lại banh vết rạch ra, moi móc vết rạch làm cho nó tung toé máu. Tôi sởn gai ốc, da gà da vịt của tôi nổi hết lên. Tôi gần như nghe được cái tiếng nhóp nhép của máu thịt trong lòng bàn tay của cậu ta.

Thế rồi, tôi thấy cậu ta lôi ra một cục vuông màu đen. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì cả thì cậu ta đã ấn vào cái cục màu đen đó. Nút bấm sao?

Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cơ thể tôi chao đảo. Tôi chưa kịp định hình thì cái âm thanh khủng khϊếp ấy lại ập đến . Chúng liên tục và ở khắp nơi xung quanh tôi. Tai tôi ù đi và cơ thể tôi như lìa ra. Tôi biết mình đã bị một quả bom gần đó thổi bay. Cơ thể tôi văng ra xa rồi đập vào một dãy máy móc. Trước khi mí mắt tôi sụp xuống, tôi lờ mờ thấy ai đó đang chạy về phía tôi...