Chương 12: Trung nghĩa khó vẹn toàn (10)

Dưới uy áp của tinh thần lực của Mâu Tuyên, ông chủ thành thật dẫn Mâu Tuyên đến nơi cần đến.

Điều mà ông chủ che giấu không phải là chuyện nguy hiểm gì, mà là một hoạt động giao dịch bình thường đối với cửa hàng nô ɭệ.

Người Thập Mỗ Tang đã sớm nghĩ đến việc Mâu Tuyên lo lắng, bọn họ quy định những nô ɭệ mới không được phép mang ra khỏi cửa hàng nô ɭệ, cho dù là tra tấn hay là hưởng lạc, đều phải hoàn thành trong cửa hàng nô ɭệ.

Tuyên Tử Long chưa bao giờ tiếp xúc với nô ɭệ, vì vậy Mâu Tuyên cũng không biết còn có những điều như vậy.

Cậu đi theo ông chủ vào một đại sảnh nguy nga tráng lệ, nơi này được trang trí theo phong cách mà người Thập Mỗ Tang thích nhất, trên những bức tường màu vàng đậm là hoa văn màu bạc nhạt, những chiếc đèn chùm được đính bằng pha lê treo lủng lẳng trên đỉnh đầu như những chùm nho, trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc, cùng với mùi máu tanh.

Tất cả mọi thứ ở đây đều là kiểu dáng xa hoa nhất, vàng bạc lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

Khi Mâu Tuyên vén tấm rèm được đính đá quý lên, tiếng hét thảm thiết của cô gái cũng vang lên theo đó.

Trên nền đất lát đá trắng sữa sạch sẽ, đang quỳ một cô gái tóc vàng, toàn thân bị trói chặt bằng dây xích có gai ngược, cô ấy bị treo trên tường cúi đầu xuống, máu tươi không ngừng chảy xuống từ trên mặt, trên người cô ấy, trên mặt đất trước mặt cô ấy còn lăn lóc một con cậu.

Còn ở giữa căn phòng là một cô gái bị trói quỳ rạp trên mặt đất, cô ấy há to miệng một cách bất lực, trên nửa bên mặt bị khắc sâu mấy vết thương, thanh sắt nung đỏ rực từng chút từng chút một ấn lên nửa bên mặt cô ấy, trong mùi máu tanh còn có mùi thịt khét kỳ dị.

Nếu như đây chỉ là bức tranh giả dối do họa sĩ vẽ ra, thì bức tranh này thật sự rất có sức hút, thậm chí còn mang theo vẻ đẹp của sự hy sinh, máu tươi đỏ thẫm, thanh sắt nung đỏ rực, nền đất màu trắng sữa, lụa mỏng màu đỏ thắm, mái tóc vàng chói mắt và làn da trắng nõn của cô gái... đủ loại màu sắc hòa quyện vào nhau, như một khúc ca kỳ dị.

Nhưng đây không phải là ảo tưởng trong đầu óc của nghệ sĩ, nó thật sự xảy ra trước mắt Mâu Tuyên.

Tiếng gào thét thảm thiết kia là do cô gái bị móc mất một con mắt phát ra, cô gái bị hủy hoại nửa khuôn mặt ở giữa, đã không thể nói chuyện được nữa.

Yết hầu của cô ấy đã bị phá hủy vì bị đổ than nóng vào.

Hệ thống im lặng, Mâu Tuyên cũng vậy.

Từ nhỏ đến lớn, số người mà Mâu Tuyên tiếp xúc trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, sống tách biệt với thế giới bên ngoài khiến cậu có thiện cảm tự nhiên với đồng loại của mình.

Có lẽ trong lịch sử, trong ghi chép của sách vở, trong lúc trò chuyện với cư dân mạng, trong lời dạy bảo của các bậc tiền bối, cậu biết được sự tàn sát lẫn nhau giữa con người có thể đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến tất cả những điều này.

Mâu Tuyên không hiểu, tại sao phải tàn nhẫn làm hại hai cô gái đang tuổi xuân xinh đẹp như vậy? Rõ ràng người gây hại, cũng là những cô gái ở độ tuổi này?

Ở phía bên kia của đại sảnh sang trọng, đang ngồi mấy cô tiểu thư quý tộc, Mâu Tuyên đã từng gặp mặt bọn họ, đó là những khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy trong bữa tiệc, cho dù là lần trước hay lần này, những cô gái này đều trang điểm tinh xảo, cử chỉ ưu nhã.

Mặc dù lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Mâu Tuyên đều không che giấu được sự kinh hoàng, nhưng sự kinh hoàng đó căn bản không phải là vì bọn họ đã làm việc ác, mà là vì bọn họ đã để lộ bộ mặt hung ác trước mặt người khác giới ưu tú.

Phải làm sao bây giờ? Bọn họ phải là những tiểu thư khuê các, chuyện lấy máu làm niềm vui không nên là do bọn họ làm.

Ông chủ cửa hàng nô ɭệ lúc này cũng có chút không phản ứng kịp.

Ông ta cứ tưởng những tiểu thư quý tộc này trút giận là cho người ta đánh một trận, nhiều nhất là giày vò một trận, nhưng không ngờ lại trực tiếp chơi hỏng hai món hàng thượng hạng này... Những tiểu thư quý tộc này, thật sự là người trước một kiểu, người sau một kiểu.

Nhìn Tuyên tướng quân đang đứng hình bên cạnh, ông chủ còn có hơi muốn cười.

Vị tướng quân này vậy mà còn chưa từng thấy qua bộ mặt thật của những tiểu thư quý tộc, cậu thật sự rất ngây thơ trong chuyện này.

Đợi đến khi Mâu Tuyên cuối cùng cũng lên tiếng, cậu đã hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Mấy cô tiểu thư quý tộc nhìn nhau, á khẩu không nói nên lời.

Nhưng sự im lặng của bọn họ cũng chỉ là trong chốc lát, một cô gái mặc váy xanh lá cây trong số đó đứng dậy, thản nhiên nói: "Tuyên tướng quân, chào ngài, xin hỏi tại sao ngài lại muốn quấy rầy bữa tiệc của chúng tôi?"

Mâu Tuyên không biết nên trả lời như thế nào.

Bởi vì câu nói này xét về mặt logic vậy mà lại không có gì sai.

Cô gái váy xanh lá cây tiếp tục nói: "Những kẻ hạ đẳng này phạm lỗi, vì vậy chúng tôi đang trừng phạt họ, để họ chuộc tội, đây đều là những điều mà một nữ chủ nhân đủ tư cách nên học, nhưng đã có Tuyên tướng quân ở đây, chi bằng ngài cùng tham gia với chúng tôi?"

Cô gái váy xanh lá cây mỉm cười đoan trang, cúi mắt liếc nhìn cô gái đã bị hủy hoại nửa khuôn mặt trong đại sảnh.

Kẻ hạ đẳng này vậy mà dám dụ dỗ Tuyên tướng quân trước mặt mọi người, đàn ông đều là những thứ nông cạn, bây giờ kẻ hạ đẳng này đã bị hủy hoại khuôn mặt và giọng nói, chắc là sẽ không còn có thể khơi dậy hứng thú của Tuyên Tử Long nữa.

Mâu Tuyên thật sự không biết nên nói gì, giống như một người chơi vui vẻ mở một trò chơi phiêu lưu lấy phong cảnh đẹp làm điểm bán chạy, đột nhiên nhảy sang cốt truyện kinh dị đẫm máu bên cạnh.

Cậu mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: "Tất cả người Khắc Lí Đặc Lan, tôi đều muốn mang đi."

Nghe được câu này, cô gái váy xanh lá cây vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng mỉm cười: "Tôi đã biết ngài sẽ không bị sắc đẹp của kẻ hạ đẳng mê hoặc, hai nữ nô ɭệ này coi như là quà chúng tôi tặng cho tướng quân, nghe nói tướng quân sắp nhậm chức tổng đốc khu mới, chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió."

Những tiểu thư quý tộc khác cũng lần lượt dịu dàng gửi lời chúc tốt đẹp nhất của họ.

Những cô gái quý tộc này rất biết cách nhìn xa trông rộng, tin tức của họ cũng rất nhanh nhạy.