Chương 20

Mà Ôn Diệp vẫn đi theo bên cạnh Thẩm thị từ đầu đến cuối, khi ánh mắt tò mò của các vị phu nhân khác lia tới, dáng vẻ của nàng vẫn quy củ, mặt mày vẫn nhu thuận.

Dần dần, có người bắt đầu tò mò về thân phận của Ôn Diệp, quay sang hỏi Thẩm thị: “Vị này là?”

Người hỏi là một vị phu nhân không quá quen thân với Thẩm thị.

Thẩm thị trả lời với giọng điệu bình tĩnh: “Tứ cô nương nhà ta.”

Bà ấy vừa dứt lời, trong lòng nhóm người có mặt tại đó lập tức sáng tỏ, thì ta là vị thứ nữ mãi chưa xuất giá đó của Ôn gia, Ôn Tứ cô nương.

Mà mục đích Thẩm thị dẫn nàng ta đến loại yến hội như thế này đã rõ như ban ngày.

Thấy Ôn Diệp thoạt nhìn cũng không tệ, vài vị phu nhân vốn có lòng ào ào dẹp bỏ ý niệm trong đầu. Tuy bọn họ sốt ruột vì chuyện hôn sự của nhi tử trong nhà, nhưng tuổi của Ôn Tứ quả thực có chút lớn.

Trong nhóm người đó, trưởng tử của một số nhà chỉ mới mười tám thôi.

Trái lại, có một vị phu nhân mà Thẩm thị không quen lại lộ vẻ hứng thú, hỏi thăm Thẩm thị về Ôn Diệp: “Nữ nhi của Thẩm phu nhân trổ mã tốt như vậy, chắc là hôn sự đã có manh mối rồi nhỉ?”

Có đôi khi, người không hiểu rõ tình huống luôn có thể một kích đã trúng.

Trong lòng Ôn Diệp âm thầm thở dài.

Trong lòng Thẩm thị nghẹn cứng, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, nói: “Xưa nay phụ thân nàng vẫn luôn cưng chìu nàng, không nỡ để nàng gả sớm, cho nên vẫn giữ lại trong nhà cho đến nay.”

Lời này dường như đã đập vỡ lời đồn “khắc phu” đã lưu truyền trong phạm vi nhỏ từ rất lâu trước đó.

Khi không lại chụp cho Ôn phụ cái mũ thiên vị thứ nữ, Thẩm thị không hề cảm thấy Ôn phụ sẽ vì vậy mà tức giận, dù sao người phải gả ra ngoài là nữ nhi Ôn Diệp của ông ấy chứ không phải ông ấy.

Hơn nữa, một thứ nữ được phụ thân thiên vị, tin tức này để lộ ra ngoài có lợi cho ai, trong lòng mọi người đều biết.

Ôn Diệp hợp thời để lộ ra một nụ cười e lệ.

Có một số chuyện không tiện nói rõ ra ngoài, người có mặt ở đây đều đã thành tinh, cũng không có ai ngu ngốc đi chọc phá tầng giấy mỏng bọc ngoài chân tướng.

Chẳng qua có đôi lúc trăm nghe không bằng một thấy, có vài vị phu nhân lặng lẽ đánh giá cô gái nhu thuận đứng bên cạnh Thẩm thị, mặt tròn tinh tế, tư thái cũng không tệ, ánh mắt trong veo, không hề vì được sủng mà sinh kiêu như phần đông thứ nữ không lên nổi mặt bàn khác.