Chương 10: nhiệm vụ đầu tiên (9)

Đã qua được hơn chục bài hát, đội của Đường Minh đã thu được thêm một đội viên nữa. Ba đội còn lại đều đã thêm cho minh được một đội viên.

Mấy đối thủ này đối với cậu mà nói không có gì đáng ngại cả, về sau khi vào đội rồi cậu sẽ nỗ lực luyện tập để có thể mạnh hơn mà nghiền áp đối thủ.

Đợi thêm mấy hồi cuối cùng cũng đến lượt cậu lên sân khấu.

Cậu bình ổn cho trạng thái tốt nhất, hít một hơi rồi bước lên sân khấu.

Tiếng nhạc vang lên, cậu hòa cảm xúc mình vào với giai điệu của âm nhạc. Khi cậu cất giọng, mọi người đều ồ lên. Không ngờ trên đời này lại có người có giọng hay đến như vậy.

Giọng cậu ấy như tiếng suối trong vắt, như một tiểu tinh linh đang ca hát vậy. Dường như chẳng có thứ gì có thể khiến tiếng hát của tinh linh ấy bị nhiễm bẩn cả.

Giọng hát như gột rửa tâm hồn của người nghe vậy, khiến người sảng khoái tinh thần giống như được tắm trong dòng suối mát lạnh, khiến tâm hồn người ta thanh tỉnh.

Đến cả bốn vị ban giám khảo cũng bị làm cho ngơ người ra, vẫn còn đàng bị tiếng hát làm cho say mê không có lối thoát. Bỗng dưng "bùm" một cái, vị trí ngồi của Đường Minh đang dần dần xoay về phía sân khấu.

Lúc này các vị giám khảo mới đồng loạt bấm cái nút đỏ ở trên tay ghế. Bọn họ bị giọng hát này làm cho suýt thì quên luôn là mình đang cần tìm thành viên cho đội mình mà cậu chính là người đội viên xuất sắc mà bọn họ cần tìm.

Dường như trong lúc đó chỉ có Đường Minh là thanh tỉnh nhất. Anh nhận ra giọng hát này rất quen thuộc là bởi vì đã nghe ở đâu đó. Không còn nghĩ ngợi gì nữa anh nhanh tay bấm nút đỏ ngay bên tay ghế, trong phút chốc cả hiện trường khán giả đều ồ lên vỗ tay.

Bên dưới sân khấu chỗ mẹ Văn và bọn Chu Phóng đều vui mừng. Họ không có ngạc nhiên khi thấy cậu được chào đón đến vậy vì họ biết cậu thực sự có thiên phú trong lĩnh vực này.

Khi bài hát kết thúc, câu nhìn về phía khán đài nở một nụ cười chào hỏi. MC chương trình liền không nhịn được nữa mà đi lên nói:

-" Thật không thể tin được, cậu có biết cậu đã làm cho hiện trường bị đóng băng không vậy, cứ như bị bấm nút tạm dừng vậy đến cả tôi cũng bị cậu làm cho đứng hình vài giây a."

Nghe thấy lời của MC nói, cậu hơi ngượng mà che mặt cười một cái, không biết nói gì cả.

Cả khu khán giả đều cười ồ lên vì cái kiểu hài hước của MC này. Chốc MC lại nói tiếp:

-" Chàng trai trẻ, bây giờ đang có bốn người muốn tranh giành cậu, cậu sẽ về với đội của ai đây?"

Nghe MC nói xong cậu liền nhìn về hướng ban giám khảo chuẩn bị nghe họ thuyết phục mình, nhưng trong lòng cậu đã chọn được nơi đặt chân cho mình.

Sau khi nấy vị giám khảo nói xong thì cậu bắt đầu đưa ra lựa chọn của mình.

Không ngoài ai khác đó là vị Đường thần trong mắt mọi người kia. Bởi vì cậu đã xem qua các lí lịch của bốn vị giám khảo này. Cậu cảm thấy vị Đường thần này đều có thiên phú và kinh nghiệm nhiều hơn so với ba vị còn lại mặc dù anh nhỏ tuổi nhất trong bốn người.

Các vị giám khảo còn lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối, những người mà Đường Minh thu về đều có thực lực mạnh. Họ cảm giác khó mà đối chọi được với lực lượng này.

Sau khi nhận lấy chiếc áo đội viên từ tay Đường Minh thì cậu liền thu về sau khán đài.

Cậu vừa đi vào phòng thì mọi người đều nhao nhao lên muốn làm quen.

Hai người trong đội cũng đến làm quen với cậu, dù sớm muộn cũng phải làm thân và cùng chung một đội. Mọi người đều biết là có thêm bạn còn hơn một kẻ khó ưa.

Cậu nhóc kia thì cậu đã biết rồi, người còn lại là một chị gái có cá tính khá mạnh mẽ.

-" Xin chào, chị là Trình Dao Dao hai mươi hai tuổi, sau này cứ gọi chị là Dao Dao là được."

-" Chào, em là Văn Vũ đang học năm ba cao trung, mọi người hay gọi em là Tiểu Vũ."

-" Em là Trần Nguyên, mọi người gọi em Nguyên Nguyên được rồi."

-" Vũ ca, anh hát thật hay, có một số chỗ em không thể đạt được trình giống anh được, anh làm thế nào vậy?"

Tên nhóc Trần Nguyên này cũng thật hiếu động, lại rất hoạt bát. Khi hỏi cậu liền cảm giác cứ như được trẻ con hỏi vậy.

-" Ha ha, mọi người quá khen rồi, thật ra cái này là anh học tập từ Đường thần đấy."

Nghe vậy Trần Nguyên liền nhao lên:

-" Anh cũng là fan của Đường thần sao?"

-" A? Không phải nha, anh chỉ là thấy cách thức của anh ấy rất hay nên mới học thôi."

-" Thì ra là vậy."

Mọi người hàn huyên một lúc rồi lại hướng đến màn hình sân khấu để xem nhận biết các đối thủ khác.

—–—–—–—–—–

** Mấy bồ ơi, đọc chuyện có gì sai sót thì cmt bảo mình nha để mình xem xét rồi sửa.

** Yêu mấy bạn dễ thương ghê <3