Chương 2

[Trời ạ, chứng cứ đầy đủ như vậy mà còn có thể phủ nhận được luôn. Tề vương phi này không hề nhát gan sợ phiền phức như trong truyền thuyết nha, dáng vẻ trước kia đều là giả bộ à?]

"Ha ha ha, Vân Mộng cũng là như vậy, ta còn tưởng rằng gả cho Tề Vương có thể bay lên cành cây cao.]

[Ha ha ha, con khốn Vân Mộng này cũng có ngày hôm nay, tưởng rằng bản thân gả cho Tề vương thì có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng chắc? Ai ngờ Tề vương là một con ma chết yểu, ha ha ha! Nhìn thấy con khốn này xấc bấc xang bang như vậy thật sự là hả lòng hả dạ mà.]

[Xời, nàng ta không thừa nhận thì sao chứ, tất cả chứng cứ đều chỉ vào cô ta, cho dù cô ta có mạnh miệng đến đâu cũng sẽ phải chết.]

[Vẫn là mẫu hậu thông minh, vừa có thể trừ được Ngũ hoàng tử nhưng vẫn bình an vô sự thoát ra. Đáng tiếc Tề vương phi xinh đẹp như này, nếu có thể đưa nàng vào hậu viện thì… Chậc chậc…]

[Tề vương phi mưu hại Ngũ hoàng tử làm cái méo gì cơ chứ? Con trai của nàng còn chưa đầy 3 tuổi, lúc này tham gia tranh quyền đoạt lợi, ngoài việc hy sinh thì có thu hoạch được gì đâu.]

[Hu hu, vào cung thật sự quá nguy hiểm, sơ hở là rơi đầu như chơi liền, tui không muốn tiến cung nữa đâu]

“Tất cả câm miệng!” Vĩnh An Đế rống lên, dùng ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Từng người một đều cho rằng hắn không tồn tại đấy à?

Chờ đã? Sau khi Vĩnh An Đế gầm lên xong, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai. Đám thần tử của hắn không có một người nào mở miệng hết, tất cả đều cúi đầu xuống.

Vậy những giọng nói kia là ở đâu ra? Chẳng lẽ là tiếng của đám quan lại?

Sự phát hiện này khiến con ngươi Vĩnh An Đế co lại. Vãi, hắn vậy mà có thể nghe được tiếng lòng của đám quan lại? Điều này đại biểu cho cái gì?

Vĩnh An Đế vừa khϊếp sợ vừa mừng rỡ. Nếu mình nghe được giọng nói của các quan, chẳng lẽ còn sợ quan lại lừa gạt sao?

Đám quan lại bị rống đều thổ lộ tiếng lòng nhanh hơn, người nào người nấy dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vĩnh An Đế. Hôm nay hoàng thượng có chút không bình thường, không phải là giận quá hóa rồ rồi đấy chứ!

Toàn bộ hiện trường chỉ có Vân Mộng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đáng tiếc nàng sẽ không giải thích, bởi vì nàng đang bận hóng hớt lắng nghe tiếng lòng của người khác.

[Hoàng thượng đang làm gì vậy? Ánh mắt của ngài thật đáng sợ. Ai vừa nói ra điều gì đó khiến hoàng thượng không vui sao?]

[Tề vương phi cũng kỳ ghê, dứt khoát nhận tội cho rồi đi, sao còn mạnh miệng như vậy làm gì? Hại cả đám đều phải ăn chửi.]

[Xì, biết bao nhiêu là mỹ thực kìa. Ta vẫn còn chưa ăn no đâu, ta muốn ăn….]