Chương 6

Lại Anh Tử mặt mày nhăn nhó, xấu hổ và tức giận xen lẫn trên mặt.

"Gọi con đến xoa bóp, lại chê con quá mạnh làm thím đau, con không cố ý, lãnh tụ vĩ đại trên cao chứng giám, nếu con nói dối sẽ bị sét đánh.”

Nguyễn Thanh Thu che mặt hóa thân thành đứa trẻ khóc nhè, thảm thương tố cáo sự tủi thân của mình với mọi người, không thấy nước mắt, nhưng giọng nói lại thánh thót như chim hoàng oanh.

Không ai để ý cô không gọi Đinh Gia Trân là mẹ, đối với Nguyễn Thanh Thu, dù ở thời không nào, mẹ ruột cũng đã mất, người phụ nữ này không xứng đáng để cô gọi là mẹ.

"Mẹ kiếp, mày nói bậy!"

Đinh Gia Trân nước mắt nước mũi giàn giụa, tai và mặt đau nhói, mắt đỏ ngầu dữ tợn, tức giận đến nỗi muốn phanh thanh Nguyễn Thanh Thu.

"Con không nói dối, không tin thì các người xem!"

Nói xong, Nguyễn Thanh Thu xắn tay áo để lộ hai cánh tay gầy gò, vết bầm tím mới cũ đan xen nhau, xanh tím rất đáng sợ.



"Trời ơi, vết thương này nhất định có từ lâu rồi, mẹ kế chính là mẹ kế, đứa trẻ không có mẹ thật đáng thương, ôi."

"Cô bé này đúng là có sức mạnh kỳ lạ, lại còn hiếu thuận với Đinh Gia Trân, huống hồ cô bé còn thề trước chủ tịch Mao, tôi tin cô bé!"

"Đúng vậy, mụ đàn bà kia thường xuyên đánh mắng con bé, Nguyễn Lão Tứ cũng không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của con gái, tạo nghiệt quá!"

Hàng xóm mỗi người một câu, rất hiểu tình hình nhà họ Nguyễn, càng nói càng hăng, ánh mắt chỉ trích liên tục lướt qua Đinh Gia Trân.

Bằng chứng thép trên cánh tay khiến dư luận nghiêng hẳn về phía Nguyễn Thanh Thu, thậm chí ngay cả Lại Anh Tử cũng tin sái cổ, dù sao cô gái này tuy đầu óc không được tốt lắm, nhưng rất ngoan ngoãn, nhiều nhất là đánh đau thì chạy.

Huống hồ, bà lão đã tận mắt chứng kiến vô số lần.

Đinh Gia Trân đỏ mặt tía tai, nhưng trước sự chứng kiến của mọi người, những vết bầm tím đó lại khiến bà ta không thể cãi lại, vì đó đúng là "kiệt tác" của bà ta.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh bà lão đã xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc, cô ta nhíu đôi mày liễu đẹp đẽ, chìm vào suy tư, kiếp trước hình như không có cảnh này, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm do chính mình trọng sinh mang lại?