Chương 1: Xuyên Không

Trời tháng mười se se lạnh, bên ngoài gió thổi mang theo không khí lạnh lan tràn khắp nơi. Trong phòng bệnh Vip của Bệnh Viện An Hòa, một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, với khuôn mặt nhợt nhạt, với miếng băng quấn quanh đầu. Không khí lạnh tràn vào trong phòng, làm cô nhíu mày, vô thức đưa tay kéo chăn lên, sau đó lại đυ.ng trúng vết thương trên tay.

Hạ Ninh từ từ mở mắt, thấy trần nhà trắng toát, cô nhớ mình bị tai nạn giao thông khi cứu một đứa bé qua đường, cô cứ nghĩ mình sẽ không còn mạng chứ. Nhưng mà rất nhanh cô phát hiện ra có gì đó không đúng, cô bị đυ.ng trúng không hề nhẹ nhưng mà bây giờ xem ra chỉ bị xây xát ngoài da, đầu có hơi đau, mà hình như phòng bệnh này cũng không bình thường chút nào, rất nhanh cô cũng biết là không đúng chỗ nào.

Cô định ngồi dậy thì cửa phòng bị đẩy vào, một chàng trai cao ráo, tuấn tú bước vào còn mang theo túi đồ ăn.

- Hạ Ninh, em tỉnh rồi sao?

Hạ Ninh khó hiểu nhíu mày, cô đâu có quen anh ta, sau anh ta lại biết cô tên là Hạ Ninh, còn biết cô nằm viện.

- Anh là ai?

Hạ Quân Thành có chút sửng sốt, em gái anh té ngã như vậy mà mất trí nhớ rồi sao?

- Em không nhận ra anh sao?

- Anh là anh trai em, Hạ Quân Thành.

Hạ Ninh lại thấy gì đó không đúng rồi, cô là trẻ mồ côi từ nhỏ, làm gì có ba mẹ, huống chi là anh trai. Nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, Hạ Quân Thành đành nói:

- Anh thực sự là anh trai của em. Đợi chút, anh gọi bác sỹ kiểm tra cho em.

Rất nhanh bác sỹ kiểm tra xong thì nói.

- Đầu của Hạ Tiểu thư do va đập nên tạm thời sẽ quên một số chuyện.

Hai người trao đổi thêm vài chuyện, Hạ Ninh khó hiểu, cô đâu có mất trí nhớ đâu chứ, cô biết cô là ai, cô ở đâu mà. Nhưng mà khoan, cái tên Hạ Quân Thành này cô nghe có quen quen. Hạ Ninh trợn mắt khi chợt nghĩ ra chuyện gì đó khó tin. Đợi bác sỹ ra khỏi phòng, cô dè dặt hỏi Hạ Quận Thành:

- Có phải ba chúng ta là Hạ Quân Minh đúng không?

- Em nhớ ba sao không nhớ anh hai chứ? Ba đi công tác rồi, sẽ sớm về thăm em thôi.

Hạ Quân Thành có chút ai oán nhìn cô, đứa em gái này vậy mà dám quên anh nó.

- Anh…Anh, em muốn nghỉ ngơi xíu, anh có việc gì bận thì làm đi nha.

Cô nói rồi giả vờ nhắm mắt, đắp chăn ngủ.

- Em phải ăn xong rồi mới nghỉ ngơi chứ.

- Em biết rồi, anh để đó đi, tí em ăn, có y tá lo cho em rồi.

Hạ Quân Thành thấy cô em gái mình té xong lại có gì đó lạ lạ, không giống như thường ngày, bình thường cô đã khóc la òm sòm, giờ thì lại nhìn anh như người xa lạ, mà cũng đúng em ấy đang mất trí nhớ mà, mà cũng không đúng, em ấy chỉ quên mình sao? Hạ Quân Thành tức tối lại quay lại phòng bênh, nhìn em gái mình đang ngơ ngẩn ngồi trên giường bệnh.

- Em nhớ ra anh chưa?

Hạ Ninh ngờ nghệch, vội gật đầu:

- Nhớ, em nhớ rồi, anh là anh hai Hạ Quân Thành của em.

Anh hài lòng gật đầu:

- Đúng rồi, em nghỉ ngơi đi.

Hạ Quân Thành ra về, nhưng nhớ có gì đó không đúng, rõ ràng cô nói ra nhưng thông tin khi nãy anh nói rồi mà, có phải là nhớ thêm gì đâu. Cuối cùng, anh cũng gạt bỏ suy nghĩ của mình, lên xe về lại công ty xử lý công việc.

Hạ Ninh từ từ nhớ lại một số chuyện.

- Má ôi, mình thực sự xuyên không rồi, còn xuyên không thành nữ phụ ác độc nữa.

Hạ Ninh khóc không ra nước mắt, cô đọc được truyện mà đồng nghiệp cô giới thiệu, tên cô lại trùng với tên của nữ phụ độc ác của truyện, cuối cùng, cô thực sự trở thành nữ phụ rồi, cô ấy mà biết chắc sẽ vui lắm đây, còn cô không thể vui nổi.

Cách đây một tuần cô đọc truyện này còn chửi nữ phụ thật ác độc, còn nói nếu mình mà là cô ta sẽ không ngu ngốc như vậy, giờ thì thành hiện thực rồi, cô thực sự xuyên không.

Đây là cuốn truyện “Bá đạo tổng tài cưng chiều cô vợ nhỏ”, vợ nhỏ gì chứ, còn có vợ lớn sao? Truyện xoay quanh nhân vật nữ chính Hạ Mẫn Kỳ, là con riêng của Hạ Quân Minh cùng với mối tình đầu, mối tình bị phản đối do không môn đăng hộ đối, Hạ Quân Minh bị bắt phải lấy Trương Mai là mẹ của Hạ Ninh và Hạ Quân Thành, sau khi lấy Trương Mai, ông vẫn qua lại với Tiêu Như, nên sau khi sinh Hạ Quân Thành thì Trương Mai cũng phát hiện ra ông có con gái riêng, nhưng từ sau đó ông cũng cắt đứt quan hệ với mẹ con cô ta, sau này khi Trương Mai mất đi vì bị ung thư thì ông mới mang Hạ Mẫn Kỳ về nhà. Hạ Ninh vì ghen ghét cô ta nên tìm mọi cách hãm hại cô ta, cô trách Hạ Mẫn Kỳ về đây cướp ba cô, tài sản nhà cô, cùng với vị trúc mã của cô, Trần Trí Viễn, sự đố kỵ của Hạ Ninh càng lớn hơn, khi Trần Trí Viễn yêu cầu hủy hôn ước của hai người thay bằng Hạ Mẫn Kỳ vì anh phát hiện ra Hạ Mẫn Kỳ là người cứu anh khỏi vụ bắt cóc 15 năm trước. Anh cứu Hạ Mẫn Kỳ hết lần này đến lần khác trước mấy kế hoạch hãm hại của Hạ Ninh. Kết cục của nữ phụ là bị ba ruột từ bỏ, anh trai xa lánh, cuối cùng bị cưỡиɠ ɧϊếp đến chết.

Nhưng điều làm cô không hài lòng chính là nữ chính bên ngoài tỏ ra dịu dàng, ân cần, nhưng thực chất là một bạch liên hoa, bề ngoài là nữ phụ hãm hại nữ chính nhưng thực chất nữ chính lại thêm mắm dậm muối, làm cho mọi hiểu lầm về nữ phụ trở nên trầm trọng, vậy mà cuối cũng tác giả cũng có thể để cho nữ chính hạnh phúc bên nam chính, truyện cũng không có ngoại truyện.

Nhớ đến kết cục của nữ phụ làm Hạ Ninh rùng mình sợ hãi, tình huống của cô xuyên vào cũng không tệ lắm, vì cãi nhau với Hạ Mẫn Kỳ mà lỡ chân té ngã xuống cầu thang, nên giờ cô mới ở bệnh viện.

Hạ Ninh thở dài, đang tính cách nào để có thể thoát khỏi cốt truyện, không chết thảm, dù nữ chính có sai nhưng cũng là nữ chính, cô sẽ không thể thay đổi được cốt truyện. Đầu tiên là dọn ra khỏi nhà họ Hạ, không thể ngày đêm chung đυ.ng với nữ chính được, sau đó là hủy bỏ hôn ước giữa cô và nam chính, rồi tìm cho mình một công việc, trước kia cô là lập trình viên giỏi, đến đây chắc không bị chết đói vì thất nghiệp đâu, dù sao phía sau còn nhà họ Hạ hậu thuẫn, cô không làm mấy chuyện trong nguyên tác mà nữ phụ làm, nên chắc không đến nổi ba Hạ đoạn tuyệt, anh trai cũng không chán ghét mình. Cô sẽ làm một nữ phụ ngoan hiền, không chen vào chuyện của nam nữ chính, hằng ngày cố gắng kiếm tiền.

Hạ Ninh vừa nghĩ vừa thϊếp đi lúc nào không hay.