Chương 11: Lợn con

Thường Niệm làm sao có thể nhận, cậu liền nhét lại viên muối vào tay Lan: “Nhà tôi vẫn còn đủ muối dùng. Hồng là chiến binh, đi săn và bảo vệ bộ lạc cần sức khỏe. Thiếu muối, lấy đâu ra sức lực. Tình cảnh nhà tôi cô cũng biết rồi, mấy năm qua đã nhờ mọi người giúp đỡ, giờ khỏe lại, tôi phải trả ơn chứ.”

Nghe Thường Niệm nói, mắt Lan đã bắt đầu đỏ hoe. Trong bộ lạc, muối luôn là thứ ai cũng muốn có thêm, vậy mà Thường Niệm lại nói không nhận là không nhận.

Sợ Lan tiếp tục ép, Thường Niệm vội vàng gật đầu chào rồi bước nhanh về nhà.

Vừa vào nhà, Dao thấy mồ hôi trên trán anh, liền trêu: “Sao thế, bị thú dữ đuổi à?”

Thường Niệm cũng đùa lại: “Chạy cho khỏe ấy mà.”

Dao hiểu chữ “chạy”, nhưng đây là lần đầu nghe “chạy cho khỏe”, song cũng đoán được ý. Chỉ là, khi nhìn thấy dáng người gầy yếu của con trai, trong lòng bà không khỏi xót xa.

Ánh mắt dịu dàng của mẹ nhìn theo mình, Thường Niệm cảm thấy ấm áp, nhưng hình ảnh đó lại chồng lấp lên những ký ức xưa cũ. Để tránh biểu lộ những cảm xúc không nên, cậu ngồi xuống gắp thức ăn cho cha mẹ.

Đội săn trở về khi mặt trời dần lặn. Có thủ lĩnh dẫn đầu, lần này lại là một vụ mùa bội thu. Đống chiến lợi phẩm cao như núi nhỏ, bộ lạc và những chiến binh đứng vây quanh, vừa hò reo, vừa nhảy múa ăn mừng.

So với đống chiến lợi phẩm cao như núi, ánh mắt của Thường Niệm lại bị hai chú lợn con mập mạp thu hút. Kiếp trước, ngoài những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, cậu gần như chưa từng thấy loài vật nào khác.

Hai chú lợn con trước mắt dù hơi khẳng khiu, nhưng lại rất khỏe mạnh. Dù bị tóm lấy da cổ, không thể cử động, chúng vẫn cố sức giãy giụa bốn chân một cách ngộ nghĩnh.

Thường Niệm tiến đến, hỏi người đang giữ lợn con: “Tôi có thể ôm thử một chút được không?”

Người đó, có vẻ đang vội về tìm bạn đời, liền nhét cả hai chú lợn con vào tay Thường Niệm mà không chút do dự.

Thường Niệm phải dùng hết sức mới giữ được hai con lợn con. Lúc này, lông của chúng vẫn còn khá mềm, đầu nhỏ màu hồng phấn trông ngốc nghếch, nhưng cũng có phần đáng yêu.

“Các anh bắt được chúng ở đâu? Định làm gì với chúng?” Thường Niệm vừa cúi xuống vuốt ve lợn con vừa hỏi, mà không để ý rằng người kia đã đi mất từ lúc nào.

“Gϊếŧ rồi nướng.”

Câu trả lời gọn lỏn khiến Thường Niệm ngẩn người mất một lúc.

Nửa ngày sau, cậu theo hướng giọng nói vừa rồi nhìn lại, thì thấy một khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo đứng ngay trước mặt mình.

“Ực...” - đó là tiếng Thường Niệm nuốt nước bọt.

Không có cha mẹ ở bên, khi nhìn thấy Lệ, Thường Niệm vẫn còn cảm thấy căng thẳng. Mặc dù sáng nay anh không gϊếŧ mình, và khả năng cao là anh đã nghe theo phân tích của cậu, sẽ không ra tay nữa. Nhưng cảm giác nơi cổ vẫn chưa thể quên được. Nói không sợ thì không đúng, mà bảo không sợ thì cũng khó.

Thường Niệm nhìn xuống hai chú lợn con trong lòng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Có lẽ vì bị nhìn quá lâu, Lệ nhíu mày nhẹ, ánh mắt hướng về phía cậu.

Thường Niệm vô thức siết chặt hai con lợn con trong lòng, khiến chúng đau đến mức kêu “oét oét” vài tiếng.

“Tối nay, khi chia chiến lợi phẩm, có thể để lại hai con này cho tôi không? Những con khác tôi có thể nhận ít hơn một chút.” Thường Niệm cố gắng giữ bình tĩnh, thăm dò hỏi.

Là người kế thừa của Đại Tư tế, Thường Niệm không cần phải đi săn nhưng vẫn được chia phần như các tộc nhân. Đó cũng là lý do cậu nói với Lan rằng tộc nhân luôn đối xử tốt với mình.

Lệ cao tới một mét chín, hơn Thường Niệm - người còn chưa phát triển hết - nửa cái đầu. Anh liếc nhìn Thường Niệm từ trên xuống.

Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, Thường Niệm có chút run sợ, liền bồi thêm: “Những con khác, tôi có thể không lấy.”

Do ít khi ra ngoài nắng, làn da của Thường Niệm trắng sáng hiếm có, khuôn mặt như sứ trắng, đôi mắt to tròn, đen láy như viên ngọc trai, khi nhìn người khác đầy thăm dò, tựa như ẩn chứa một dòng nước, vừa linh động lại có chút tội nghiệp.

Ánh mắt đó của Thường Niệm làm Lệ thoáng chút khó chịu, anh vội vàng nhìn sang hướng khác, khẽ mím môi: “Muốn thì cứ lấy đi, phần chiến lợi phẩm còn lại sẽ bớt đi trọng lượng của lợn con.”

“Hả?” Thường Niệm không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, sững sờ một lúc. Rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu chân thành nói: “Cảm ơn.”

Được hai chú lợn con, Thường Niệm không nấn ná lâu, nhanh chóng chạy về chuẩn bị chỗ ở cho chúng. Lúc này trời đã tối, chưa kịp làm chuồng lợn, cậu đành tạm thời quây một khu đơn giản cạnh lán.

May mắn thay, hai chú lợn con khá nhỏ, sau một ngày chạy nhảy đã mệt nhoài, ăn xong mấy lá khoai lang do Thường Niệm nấu liền lăn ra ngủ.