Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Bộ Lạc Làm Đại Tư Tế

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thường Niệm vừa dọn dẹp xong cho lợn con thì Lan dẫn Hồng – người vừa trở về sau buổi săn – đến gặp cậu. Hồng, một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, vừa nhìn thấy Thường Niệm liền quỳ sụp xuống, khiến Thường Niệm hoảng sợ né sang một bên.

Trong lúc tránh, cậu không để ý dưới chân có viên đá, liền vấp phải, mất thăng bằng, suýt ngã nhào xuống đất.

Lệ từ phía sau nhanh mắt, bước lên nhanh như cắt, đỡ lấy cơ thể Thường Niệm.

Hồng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, anh định bước lên giúp đỡ, nhưng khi vừa giơ tay ra, đã bị Lệ chặn lại.

Thường Niệm dựa vào lực của Lệ đứng vững, nhanh chóng lùi qua một bên.

Thấy cậu đã đứng ổn định, Lệ quay sang nhìn Hồng, trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Rất hiếm khi Hồng không vội trả lời câu hỏi của Lệ. Anh biết hành động vừa rồi đã làm Thường Niệm sợ hãi, nên đành làm như thường lệ, đặt tay phải lên ngực trái và cúi sâu chào.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh pha trộn giữa sự biết ơn và quyết tâm. “Cảm ơn cậu, đã cứu Mầm của chúng tôi.” Sau đó, anh đưa ra một chiếc bình nhỏ từ bên cạnh. “Mầm còn nhỏ, không biết sâu mật quý giá đến đâu. Nghe Lan nói sâu mật rất có ích cho cậu, ngày mai tôi sẽ không đi săn, mà tìm thêm cho cậu.”

“Ồ? Không cần đâu.” Thường Niệm đẩy trả bình mật cho Hồng. “Nhà tôi còn để lại, đủ dùng rồi. Ngày mai anh nên ở nhà nhiều hơn với Mầm, vết thương của thằng bé sâu lắm, tốt nhất đừng để nó chạy nhảy lung tung. Trẻ con nghịch ngợm, ở nhà một mình sẽ buồn, rồi lại trốn ra ngoài chơi đấy.”

“Nhưng mà…” Hồng ngập ngừng, vẫn muốn trả lại bình mật cho Thường Niệm.

Thường Niệm liếc mắt nhìn về phía căn lều, nơi có một cái đầu nhỏ đang lén lút nấp sau, rồi vẫy tay gọi, “Mầm, con chạy ra đây làm gì? Thuốc chú Niệm đưa cho con uống hết chưa?”

Mầm giật mình vì bị phát hiện, ngượng ngùng lê từng bước khó nhọc về phía Thường Niệm, dáng vẻ khập khiễng khiến người nhìn vừa thương vừa buồn cười.

“Uống rồi, cả một bát to con uống hết luôn rồi.”

“Con ngoan lắm.” Thường Niệm khen ngợi. Cậu đặt chiếc bình nhỏ vào tay Mầm, “Đây là của con, nên dù cha mẹ con có nói gì thì cũng không tính đâu nhé.”

Mầm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bé ôm chặt lấy chiếc bình, không chắc chắn nhìn về phía cha mẹ mình.

“Đúng không, Hồng, Lan?” Thường Niệm quay sang hai người.

Hồng bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy, Thường Niệm nói đúng. Đây là mật của con, nên con giữ lấy.”

Nghe cha mình xác nhận, Mầm mừng rỡ, quên luôn cơn đau ở chân. Cậu cười tươi, nói cảm ơn Thường Niệm rồi ôm chặt chiếc bình, chạy về nhà. Nhưng chạy nhanh quá làm đau vết thương, cậu lại phải chuyển sang đi bộ.

Những người lớn đứng đó đều không nhịn được cười.

Lệ đứng lặng bên cạnh, lúc này Hồng mới nhớ ra chuyện lúc nãy. Anh cười hề hề, bước tới giải thích, “Tôi thấy Niệm nên mừng quá mà quên mất thủ lĩnh còn đứng đây. Sáng nay khi chúng tôi vừa ra ngoài săn, Mầm ở nhà bị sốt cao. Lan hoảng quá, ôm con chạy đến chỗ tư tế. Nhưng tư tế cũng không có cách nào. May mắn là Niệm ở đó, Lan nói Niệm biết cái gì gọi là ‘y thuật’, chính cậu ấy đã giúp Mầm hạ sốt.”

“Cậu có thể hạ sốt?” Lệ quay phắt về phía Thường Niệm, ánh mắt soi mói nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ bé kia, tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm.

Lời tiên tri của đại tư tế … là thật sao?

Nếu là trước đây, Lệ sẽ không bao giờ nghi ngờ lời của đại tư tế. Nhưng lời tiên tri này liên quan đến tính mạng của tư tế, anh rất mong đó chỉ là một giấc mơ.

Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Lệ, Thường Niệm cảm thấy chân mình có chút run rẩy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận trả lời, “Đúng là tôi có một số cách để hạ sốt, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Hôm qua, vết thương của Mầm chưa quá nghiêm trọng, nên những phương pháp tôi dùng mới có tác dụng. Nhưng với những trường hợp sốt nặng hơn hoặc sốt do nguyên nhân phức tạp, khả năng hạ sốt sẽ rất thấp.”

Lệ lắng nghe lời giải thích của Thường Niệm, dù không hiểu hết những thuật ngữ cậu nói, nhưng vẫn nắm bắt được ý chính.

Anh thầm nghĩ: sốt có thể hạ, nhưng còn tùy vào tình huống.

Mặc dù vậy, Lệ vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Tại sao một người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài lại có những khả năng kỳ diệu như vậy? Nếu Thường Niệm không phải sứ giả của tổ thần, thì cậu ta là gì?

Nhưng dù có là gì đi nữa, Lệ biết rằng anh không thể động đến Thường Niệm. Giống như những gì cậu ta nói, mọi sự chống đối đều vô nghĩa.

Nhìn vào đôi tay bị côn trùng cắn sưng đỏ của Thường Niệm, những suy nghĩ không hợp thời cũng từ từ tan biến.

Thường Niệm cảm nhận rõ sự căng thẳng xung quanh đang dần giảm đi, và ánh mắt sắc bén của Lệ vừa rồi như thể chưa từng tồn tại.

Lệ bước tới gần hơn, hỏi, “Ngoài sốt, cậu còn chữa được những gì?”

Dù câu hỏi này có phần mơ hồ, nhưng Thường Niệm nhanh chóng hiểu được ý của vị thủ lĩnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »