Chương 14

Bên cạnh, Lan – người vẫn đứng yên từ nãy giờ – khi nghe Thường Niệm muốn dạy y thuật, trong lòng bỗng trỗi lên sự đấu tranh. Cuối cùng, cô quyết định lên tiếng: “Niệm, tôi có thể học y thuật không?”

“Chị muốn học à? Thế thì tốt quá rồi. Hôm nay khi tôi chữa trị cho Mầm, tôi nhận ra tuy chị rất lo lắng, nhưng vẫn làm theo những gì tôi hướng dẫn. Nếu bệnh nhân không phải là con trai chị, tôi tin chị còn làm tốt hơn nữa.” Thường Niệm mỉm cười khích lệ, khiến Lan cảm thấy được động viên rất nhiều.

Lan nhìn về phía bạn đời và thủ lĩnh của mình. “Tôi có thể học với Niệm chứ?”

Hồng dĩ nhiên ủng hộ quyết định của vợ mình. Tuy luôn cho rằng Lan là người nhút nhát, nhưng anh chưa bao giờ bận tâm về điều đó, vì anh luôn bảo vệ cô. Giờ đây, cô muốn thử sức, anh cũng sẵn sàng để cô tự do làm điều mình thích. Là bạn đời của nhau, họ phải luôn ủng hộ lẫn nhau.

Hồng gật đầu đồng ý, rồi cả hai quay sang nhìn Lệ.

"Chị sẽ học từ Niệm, cậu ấy đồng ý dạy thì ta không có gì phản đối."

Xã hội nguyên thủy có một điểm tốt là không có khái niệm nam quyền nữ quyền, và Lệ cũng không mang định kiến về điều đó.

Thường Niệm vui vẻ vỗ tay: "Vậy được rồi, mai chị xong việc thì dẫn Mầm đến đây. Con trai chị sẽ được mẹ tôi trông giúp, còn chị và Nguyệt cùng học nhận biết các loại dược liệu. Bộ lạc của chúng ta có nhiều phụ nữ, một số bệnh tật để nữ đại phu khám và chữa sẽ tiện lợi hơn."

Lo sợ họ không hiểu từ “đại phu”, Thường Niệm giải thích: “Đại phu là một cách gọi, giống như tư tế, chỉ những người có chức năng chữa bệnh cứu người. Sau này, chị và Nguyệt sẽ là hai nữ đại phu đầu tiên của bộ lạc.”

Hồng nghe vậy thì sửng sốt, anh thắc mắc: "Cậu định dạy cả nữ nô ɭệ trong nhà y thuật?"

Thường Niệm hiểu rõ thái độ của mọi người đối với nô ɭệ trong xã hội này. Việc cậu quyết định dạy Nguyệt y thuật cũng là một cách để từ từ thay đổi quan niệm của mọi người. Xã hội phải tiến bộ, và muốn tương lai bộ lạc phát triển, chế độ nô ɭệ cần phải bị xóa bỏ dần dần.

Quan điểm “mọi người đều bình đẳng” lúc này quá khó để chấp nhận, nên cậu chọn cách giải thích mềm mỏng: “Mẹ tôi nói, dù trên danh nghĩa Nguyệt là nô ɭệ, nhưng bà ấy luôn coi Nguyệt như người trong nhà, nếu không thì đã không đặt tên cho cô ấy. Nếu đã là người nhà, thì có gì sai đâu chứ?”

Vì điều này liên quan đến mẹ của Thường Niệm, mọi người đều cảm thấy hợp lý, và không ai băn khoăn về việc Nguyệt sẽ học y thuật nữa.

Khác với sự thắc mắc của chồng, Lan lại vui mừng hơn. Cô đã tiếp xúc với Nguyệt nhiều lần và rất thích tính cách của cô ấy. Có bạn cùng học thì còn gì tuyệt hơn.

Khi ánh nắng cuối cùng tắt dần, Thường Niệm nói với mọi người: "Muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Lan, nhớ mai dẫn cháu nhỏ đến nhé."

Lan vui vẻ nhận lời, rồi cùng chồng và con trai trở về.

Trên đường về, Hồng chợt nhớ ra, “Mình quên không đưa lễ vật cho tư tế rồi.”

Lan, sau khi cả ngày tiếp xúc với Thường Niệm, phần nào hiểu được tính cách của cậu, liền khoát tay: “Thôi bỏ đi, Niệm sẽ không nhận đâu.”

Hồng thở dài bất lực, đành dặn vợ nếu gia đình tư tế cần gì, nhớ báo cho anh biết.

Dưới ánh trăng, khi mọi vật đã yên tĩnh, Thường Niệm vẫn nằm trằn trọc không sao ngủ được, đầu óc mãi suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Việc khiến Thường Niệm mất ngủ hoàn toàn là do mái tóc gây ra. Dù mỗi ngày cậu đều rửa bằng nước sạch, nhưng tình trạng tóc quá tệ, chẳng cải thiện được bao nhiêu. Mới vừa nãy, khi cậu vô thức gãi đầu, thì nghe thấy một tiếng “kẹt” rất nhỏ. Đó chính là âm thanh của một con chấy nhỏ bé bị cậu bóp nát.

Không cần nhìn, Thường Niệm cũng biết ngay điều vừa xảy ra. Tay run rẩy rời khỏi đầu, cậu lén lút ra khỏi lều, ra ngoài ngồi xổm bên sông, dùng hết một bình nước để rửa sạch.

Sau hai ngày bận rộn, Thường Niệm mới nhận ra mình đã quên mất việc quan trọng nhất: làm xà phòng!

Không chần chừ, cậu lấy mỡ lợn rừng mà mình nhận được trong ngày, bỏ vào nồi đất để nấu.

Giữa lúc nấu, Dao bước ra hỏi cậu sao không nghỉ ngơi. Thường Niệm đáp rằng cậu còn chút việc phải làm, lát nữa mới đi ngủ.

Khi mỡ đã tan, cậu cẩn thận tách riêng phần bã và mỡ vào các bình, chờ mỡ đông lại vào ngày mai.

Tiếp đó, cậu nghĩ tới những nguyên liệu cần thiết khác như tro và bột vỏ sò. Tro thì dễ, trong lều có sẵn nhiều rơm khô. Còn bột vỏ sò... Cậu ngước nhìn lên vầng trăng khuyết, rồi lưỡng lự giữa việc tự đi một mình ra sông tìm vỏ sò hay nhờ ai đó đi cùng. Cuối cùng, cậu quyết định cắn răng tìm Lệ.

"Lệ, anh ngủ chưa?" Thường Niệm rụt rè hỏi bên ngoài lều.

Chẳng mấy chốc, Lệ vén rèm bước ra, giọng hỏi đầy lo lắng: “Có chuyện gì sao?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Lệ, Thường Niệm vội lắc đầu. Nghĩ lại, ai lại đi tìm người khác giữa đêm khuya như thế này chứ. Ở xã hội nguyên thủy này, sau khi mặt trời lặn, mọi người dù không ngủ cũng chỉ nằm trong lều, có chăng chỉ là ngủ, trò chuyện, hay... làm hoạt động để sinh con.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thường Niệm cảm nhận được Lệ khẽ cau mày, bèn vội vàng giải thích: “Tôi muốn anh đi cùng tôi ra sông nhặt ít vỏ sò.”