Chương 2: Trở về

Thường Niệm dồn hết suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc xem xét hoàn cảnh hiện tại. Rõ ràng là cậu đã xuyên không, và có vẻ thời gian đã bị kéo lùi về một quá khứ rất xa, trở về thời kỳ nguyên thủy.

Nguyên thủy sao? Trồng trọt, xây dựng cơ sở hạ tầng từ con số không? Khởi đầu mà chẳng có lấy một trang bị?

Thường Niệm không nhận được ký ức của thân thể ban đầu, hiện tại cậu chỉ thấy mỗi người phía trước. Thật xui xẻo, có vẻ người này chẳng mấy thân thiện với cậu.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Thường Niệm cân nhắc sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người. Cậu vô thức đưa tay lên sờ yết hầu, tự hỏi liệu mình có chạy nhanh hơn con hươu rừng này không, hay có khả năng đánh bại gã trai kia. Kết quả: không thể. Vậy nên, trốn thoát là điều không khả thi. Cậu đành quyết định tùy cơ ứng biến.

Với kế hoạch đã định, Thường Niệm bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Cái nhìn sơ qua thôi đã khiến cậu suýt cào nát da mình.

Người đàn ông cởi trần, con hươu chết được hắn vác gọn trên vai. Trên thân hươu có rất nhiều côn trùng đang bò lổm ngổm, một số đã bò lên cơ thể người đàn ông. Hắn có mái tóc dài, hai bên tóc được tết thành những bím nhỏ, buộc cao gọn gàng phía sau.

Tóc hắn không khô xơ như Thường Niệm, nhưng lại có vẻ như có thứ gì đó đang bò bên trong. Thường Niệm không thấy ghê tởm, mà chợt nghĩ về bản thân mình.

Cậu muốn đưa tay lên gãi đầu, nhưng lại sợ phát hiện ra mấy con rận. Thường Niệm nhìn người phía trước rồi lại nhìn tay mình, nhìn một lần nữa vào người kia, cảm giác như trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, gần như muốn ngã khuỵu.

Người đàn ông kia như có mắt sau lưng, xoay người lại, dùng cánh tay còn lại đỡ lấy nách Thường Niệm.

Bàn tay mạnh mẽ với những đốt xương to rắn chắc, bấu đúng vào phần thịt mềm nhạy cảm dưới nách cậu. Đau đến mức Thường Niệm cảm nhận được mạch máu trên trán mình đang giật lên. Cậu còn chưa kịp nghĩ về việc đám côn trùng trên hươu có thể bò lên người mình, thì đã theo bản năng kêu lên một tiếng "Đau!"

Tiếng hét của cậu như chạm đến một nút bấm nào đó trong người đàn ông. Bàn tay đang đỡ cậu siết chặt hơn, và Thường Niệm nhận ra, tay hắn đang run rẩy.

Cơn đau nơi nách khiến cậu toát mồ hôi trên sống mũi, đầu cũng như bị kim châm. Trong khoảnh khắc, những mảnh ký ức không thuộc về cậu tràn vào đầu, dần dần ghép lại thành cuộc đời của người chủ thân xác này.

Cậu thực sự đã xuyên không! Xuyên vào một người tên là Niệm trong bộ tộc Diên Việt.

Niệm, cậu ta có ngoại hình giống Thường Niệm đến kỳ lạ, là con trai của đại tư tế bộ tộc Diên Việt. Nhưng so với một con người bình thường, Niệm giống như một con rối hơn.

Suốt 15 năm sống trên đời, Niệm không có cảm xúc, không biết nói chuyện, ngoài duy trì các chức năng sinh lý bình thường, hầu như chẳng làm gì cả. Thỉnh thoảng, đại tư tế sẽ để thủ lĩnh dẫn cậu ra ngoài đi dạo, nhưng cũng không bao giờ đi xa.

Trong ký ức, đại tư tế nói rằng Niệm là sứ giả của tổ thần, luôn ở bên tổ thần để lắng nghe lời dạy. Khi đại tư tế sắp qua đời, ông ta sẽ mượn thêm tuổi thọ từ tổ thần để chăm sóc cho thân xác của Niệm, chờ đến một ngày linh hồn của Niệm quay về, đại tư tế sẽ hoàn thành sứ mệnh, trả lại mạng sống cho tổ thần.

"Trả lại mạng sống" có phải là nói đến cái chết không? Bây giờ linh hồn của Thường Niệm đã chiếm thân xác này, liệu có được tính là "linh hồn quay về" không? Cậu không dám nghĩ xa thêm.

Thường Niệm giờ đã hiểu vì sao người đàn ông đang bế cậu lại có vẻ thù địch đến thế. Hóa ra tất cả đều vì đại tư tế.

Người đàn ông tên là Lệ, thủ lĩnh bộ tộc Diên Việt. Vì một số lý do nào đó, Lệ được đại tư tế nuôi lớn, trong mắt ông, Lệ giống như con trai thứ hai.

Thật đúng là trớ trêu! Mặc dù đây không phải kiểu khởi đầu quá bi đát, nhưng cũng đυ.ng trúng nỗi đau kín đáo của Thường Niệm. Cậu không biết liệu sự tái sinh này của mình có phải là dấu chấm hết cho sinh mạng của vị tư tế già hay không.

Ký ức của thân xác này không nhiều, vì trước đó chủ thể không có linh hồn. Việc dung hợp ký ức cũng không mất quá nhiều thời gian.

Khi Thường Niệm tỉnh táo trở lại, bên cạnh cậu đã có thêm vài người nữa, tất cả đều mặc váy ngắn bằng da thú. Nhìn qua thì mỗi người một vẻ, có kẻ xấu, có người đẹp, nhưng chẳng ai giống kiểu người nguyên thủy thường thấy trong sách vở hay phim ảnh.

Một người đàn ông cầm rìu đá lo lắng hỏi: "Lệ, Niệm làm sao vậy?"

Lệ không trả lời câu hỏi, chỉ đơn giản ra lệnh: "Mang con mồi đi theo ta."

Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Thường Niệm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đường quai hàm mạnh mẽ của Lệ bỗng siết lại thành một đường cong cứng rắn.

Hắn đang kìm chế không gϊếŧ mình sao? Thường Niệm tự hỏi. Nhưng chẳng có ai giải đáp cho thắc mắc của cậu.

Lệ thu hồi ánh nhìn, bước tới một bước nhỏ, nhanh chóng ôm lấy Thường Niệm gầy gò, rồi sải chân chạy thẳng về phía tây nam.

Thường Niệm chẳng còn tâm trí để quan tâm đến tư thế ôm khó chịu này. Lòng cậu đầy nỗi sợ hãi, lo rằng mình có thể chết thêm một lần nữa. Không phải vì cậu nhát gan, mà bởi trải nghiệm cái chết thực sự quá khủng khϊếp. Dù có thể xuyên không thêm lần nữa, cậu cũng chẳng muốn chịu đựng nỗi đau đó lần nào nữa.

Lệ chạy nhanh như một con báo săn, và con báo này cực kỳ nguy hiểm. May mắn là sau một lúc, hắn bắt đầu giảm tốc độ, rồi chuyển sang bước đi.

Không xa phía trước, một người dáng gù đang đứng chờ, ánh mắt nhìn về phía này tràn đầy yêu thương.

Ông ta gật đầu với Lệ, sau đó hướng ánh nhìn về Thường Niệm, giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi cậu không được nghe thấy vang lên: "Con đã về rồi."

Thần trí của Thường Niệm thoáng mơ hồ. Hình ảnh trước mắt như trùng khớp với những ký ức rất xa xưa, khiến cậu không phân biệt được đây là một giấc mộng trước khi chết, hay là thực sự đã đến một nơi có hương hoa và cha mẹ đang chờ đợi.

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lệ, đứng vững trên mặt đất.