Chương 22

Khi Thường Niệm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cậu mơ màng cào cào lớp da thú dưới lưng, trong lòng tự hỏi, sao mình lại ngủ say đến thế?

Cũng như các bộ lạc nguyên thủy khác, bộ tộc Diên Việt làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Giờ này hầu hết mọi người trong tộc đều đã thức dậy. Thường Niệm kéo tấm rèm ra, vươn vai một cái, vừa kịp nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi tới.

Người đàn ông trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt hiền từ. Trong tay ông cầm một con cá trắm cỏ dài khoảng nửa mét, khi thấy Thường Niệm, ông vui vẻ chào, “Dậy rồi à?”

“Dậy rồi. Chú ra sông bắt cá từ sáng sớm à?” Thường Niệm không kìm được mà nhìn chăm chăm vào con cá lớn.

Người đàn ông cười khà khà, không để ý ánh mắt của anh, “Con nhỏ ở nhà muốn ăn, nên sáng sớm tôi ra sông bắt một con về.”

Trong xã hội nguyên thủy, bắt cá không phải là một việc có lợi. Lúc này, con người có nỗi sợ bản năng với nước và lửa, nên rất ít người biết bơi. Cá lại nhanh nhẹn hơn thú rừng, dù có tốn công bắt được một con thì thịt của nó cũng không đủ cho cả nhà ăn một bữa, vì thế không mấy ai muốn bắt cá.

Thường Niệm khẽ thở dài. Có vẻ như kế hoạch của cậu lại phải thêm vào một mục nữa rồi. Đúng là trọng trách nặng nề!

Dĩ nhiên, cậu cũng không quên khen ngợi người đàn ông. Trong cuộc sống, lời khen không bao giờ là thừa. Xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm, đoàn kết với cộng đồng nguyên thủy là điều mà một “chức sắc tôn giáo dự bị” như cậu cần phải làm.

Cậu vừa dứt lời khen, Lệ đã trở về với chiến lợi phẩm.

Lệ tay trái cầm một con cá trắm cỏ còn lớn hơn, tay phải xâu một chuỗi ếch dài. Đúng vậy, là một chuỗi dài, Lệ đã buộc chúng bằng dây thừng cho tiện mang theo.

Thường Niệm không kịp nhìn cá, vội chạy tới xem mấy con ếch còn con nào sống không. May thay, mấy con ếch vẫn còn khỏe, cậu chọn hai con cái khỏe mạnh, bỏ vào một cái hũ sành có nắp đậy.

Lệ liếc nhìn những con ếch còn lại, “Mấy con này xử lý thế nào?”

“Hả?” Thường Niệm nhìn đám ếch đang thoi thóp, ngập ngừng nói: “Thả đi?”

Vừa dứt lời, Lệ đã rút con dao đá bên cạnh, lột sạch da mấy con ếch.

Thường Niệm khẽ rùng mình, kéo chặt tấm da thú trên người. May mà da của mình vẫn còn! Nhưng ngay sau đó, tật cũ của một sinh viên y lại trỗi dậy, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lũ ký sinh trùng trên ếch. Hơn nữa, cơ cấu cơ bắp của ếch cũng khá giống con người, sao có thể có người ăn được thứ này chứ?

“Xèo xèo...” Mùi thơm của thịt nướng từ xa bay tới, quyện lẫn với hương gỗ đốt, kí©h thí©ɧ vị giác.

Thường Niệm quay người lén nhìn. Chỉ mới một lát, thịt ếch đã vàng ươm, các thớ thịt nổi lên với lớp vỏ hơi cháy, trông thật hấp dẫn.

“Muốn thử không?” Lệ hỏi mà không nhìn lên.

Vừa mới đây còn tỏ vẻ ghê tởm, giờ lại thèm thuồng nhìn miếng thịt, đúng là người dễ thay đổi.

Lệ cầm miếng mỡ thú, thoa một lớp mỏng lên thịt ếch. “Xèo xèo” mỡ nhỏ xuống lửa than, bùng lên những tia lửa nhỏ. Lệ rắc thêm chút muối Thường Niệm đã làm lên thịt, những tia lửa do mỡ bắn ra cũng vừa kịp tắt. Anh trở thịt mấy lần rồi mới gắp ra vài xiên ếch nướng.

Đã đến xã hội nguyên thủy, kén chọn quá cũng không hay. “Đương nhiên muốn.” Thường Niệm đáp dứt khoát.

Lệ không làm khó, đưa ngay hai xiên.

Thường Niệm vội cắn một miếng đùi ếch. “Ái! Nóng quá!” Đầu ngón tay cậu ửng đỏ vì bỏng, vội vàng thổi phù vào miếng thịt.

Lệ không vội ăn, chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ ham ăn của Thường Niệm.

Cuối cùng, Thường Niệm cũng xé được một cái đùi ếch. Đúng như anh nghĩ, hương vị thật tuyệt! Bên ngoài giòn rụm, bên trong vẫn giữ được độ mềm mại, thớ thịt ếch bóng mượt, mà xương đùi giòn tan, tạo ra cảm giác nhai rất lạ.

Lệ ăn thử một miếng, thấy cũng bình thường. Thịt ít, chỉ bằng nắm tay con nít, nhai vài miếng đã hết. Thịt thú vẫn ăn ngon hơn.

Nếu biết suy nghĩ của Lệ, Thường Niệm hẳn sẽ nói ngay: “Anh đúng là như bò uống nước, không biết thưởng thức gì cả!”

Đại tư tế đến gọi cả hai vào ăn cơm, thấy bọn trẻ dường như đã ăn trước. Nhất là đứa út, khóe miệng còn dính dầu mỡ, rõ ràng là đã ăn vụng món ngon.

Thường Niệm cười khì khì, vội lên tiếng trước: “Cha gọi chúng con vào ăn cơm à?”

Đại tư tế nhìn cậu: “Hai đứa còn muốn ăn nữa à?”