Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Bộ Lạc Làm Đại Tư Tế

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thường Niệm bật dậy, “Ăn chứ, dĩ nhiên ăn.”

Đúng là nói thật, vài con ếch chẳng đủ no, chỉ gọi là ăn cho vui miệng thôi. Ai mà chẳng nói, “trẻ con lớn nhanh, ăn nghèo cha mẹ” cơ mà.

Thường Niệm đi cạnh Lệ, mới nhận ra không biết từ lúc nào Lệ đã xử lý xong cá, giờ đang xách cá đi theo đại Tư tế.

“Đi bắt cá sớm vậy sao?” Đại Tư tế lắc đầu ngao ngán.

“Thường Niệm bảo cần ếch. Tiện đường bắt cá luôn.” Lệ chỉ khi ở cạnh đại Tư tế mới thu mình lại, nói năng cũng nhiều hơn chút.

“Ếch thì ra ngoài đồng là có, không cần xuống nước. Sáng sớm nước lạnh, lần sau chú ý nhé.” Đại Tư tế nhắc nhở.

“Vâng.” Lệ đáp gọn.

Sau bữa sáng, Thường Niệm bắt đầu bận rộn với công việc chính, quên mất chuyện thu hoạch từ đất tổ mà mọi người đang thắc mắc.

Để xác định mẹ có thai hay không, với kinh nghiệm lâm sàng ít ỏi của một sinh viên y, Thường Niệm không thể tự tin đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng may thay, cậu biết một cách khác.

Đầu thế kỷ 19, một nhà động vật học tên Hoggben phát hiện ra rằng hoóc-môn thai kỳ ở phụ nữ có thể kí©h thí©ɧ ếch cái rụng trứng. Dựa trên phát hiện này, ông đã sáng chế ra một phương pháp thử thai đơn giản: tiêm nướ© ŧıểυ của phụ nữ vào chân sau của ếch, nếu ếch rụng trứng trong vòng 5-12 giờ, người phụ nữ đó đang mang thai.

Ếch đã có, giờ Thường Niệm cần tìm cách chế tạo ống tiêm. May mắn là đây chỉ là thử nghiệm trên ếch, không cần phải tiệt trùng gì phức tạp.

Về việc dùng gì để làm ống tiêm, điều này cậu đã nghĩ kỹ từ sớm. Phía đông của bộ lạc Diên Việt có một rừng tre khá lớn, trong đó tre măng chắc có thể làm ra một chiếc ống tiêm đơn giản.

Cầm theo chiếc rìu đá, sau khi kiểm tra đủ sắc bén, Thường Niệm chuẩn bị vào rừng chặt vài cây tre.

"Cậu định đi đâu?" Lệ dừng tay đang mài con dao đá, ngước lên hỏi.

Thường Niệm vung vẩy cái rìu trong tay, "Đi chặt tre."

Lệ rửa sạch bùn đất trên tay rồi đứng dậy, "Cùng đi nào."

Rừng tre cách đó không xa, ít xuất hiện dã thú lớn, nhưng ngoại trừ những ngày trời cực kỳ lạnh, trong rừng luôn có rắn xanh. Rắn xanh tuy nhỏ, dễ bị bỏ qua, nhưng ngay cả các chiến binh thường đi săn cũng đôi khi bị nó cắn trúng.

Thấy vẻ nhởn nhơ như đi nhổ rau của cậu, Lệ cảm thấy đau đầu. Cậu rất thông minh, suy nghĩ kỳ lạ cũng không ít, nhưng lại thiếu cảnh giác. Người như vậy nếu không bảo vệ kỹ càng, thường chết nhanh hơn cả những người vụng về.

Không nhận ra suy nghĩ của người bên cạnh, Thường Niệm chỉ gật đầu đồng ý. Một vệ sĩ to lớn đi theo, lúc về còn có người giúp vác tre, thật tuyệt vời. Thu dọn xong rìu đá, cậu lon ton đi vào rừng tre.

Vì cách làm cũng không phức tạp, chỉ trong buổi sáng, chiếc ống tiêm đã hoàn thành.

Tre mỏng như ruột bút làm kim tiêm, còn phần thân kim được làm từ ống tre to hơn một chút, phần piston thì dùng cành cây và da thú đã thuộc kỹ. Còn keo để dán các bộ phận lại với nhau, Thường Niệm sử dụng keo từ bong bóng cá.

Buổi sáng khi cậu nhìn chăm chú con cá cỏ không chỉ đơn thuần là thèm ăn. Khó khăn nhất khi làm ống tiêm là việc dán chặt các bộ phận lại với nhau. Con cá sáng nay khiến cậu nhớ tới một cuốn sách đã từng đọc, đó là "Nhật dụng tạp tự - Mộc tượng" của Bồ Tùng Linh. Trong sách ghi chép rằng: "Dùng da cá mập giũa gương, lấy keo từ bong bóng dán làm khay trà." Từ "keo dán" đó chính là "keo bong bóng cá."

Trong các tài liệu cổ, "keo" và "bong bóng" thường được sử dụng như nhau, điều đó cho thấy keo từ bong bóng cá có chất lượng không tồi.

Thực tế chứng minh, keo bong bóng cá có độ dính và độ kín khá tốt, chiếc ống tiêm bằng tre hoạt động tốt hơn cả mong đợi. Piston được làm từ ba lớp da, có thể đẩy thuốc rất trơn tru, nên việc tiêm cũng sẽ không gặp khó khăn.

Sắp tới cậu định làm thêm vài chiếc ống tiêm nữa. Kết hợp việc bắt mạch của Đông y với phương pháp thử thai của Tây y, sẽ giúp nâng cao độ chính xác. Điều kiện sinh tồn ở xã hội nguyên thủy rất khắc nghiệt, phụ nữ mang thai đã khó, nhưng giữ thai và đảm bảo tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh còn khó hơn nhiều. Là bác sĩ duy nhất của bộ lạc Diên Việt, Thường Niệm buộc phải suy nghĩ về vấn đề này.

Cầm lấy cái bình gốm, Thường Niệm đi tìm cha. Lại một ngày không biết phải diễn đạt thế nào cho hợp lý.

"Cha ơi, lúc nào mẹ đi tiểu, cha có thể bảo mẹ bỏ nước vào bình này không?" Vừa nói hết câu, gương mặt Thường Niệm đã đỏ bừng.

Nói vậy chắc cha hiểu được nhỉ? Thường Niệm thầm cầu mong cha hiểu, nếu không cậu thật không biết phải diễn tả thế nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »