Chương 12: Nấu canh cá

Ngày kế tiếp.

Đàn sói ôm bụng đói tỉnh dậy.

Dưới đáy ba cái nồi, củi đã cháy hết từ lâu, đáy nồi đá cũng bị hun thành màu đen.

Càng ngày càng nhiều bong bóng nhỏ nổi lên từ đáy nồi.

“Chẳng trách lại thoải mái như vậy.” Thụ duỗi chân trước, chậm rãi xoay người.

Y hất hất đầu, thấy cửa động không còn bị tuyết đọng lấp kín, liền đón hai con sói đang mơ màng canh cửa động vào lấy đồ ăn.

Lưng Bạch Nguyên dựa Diệu, cùng đắp chăn da thú ngồi trước nồi đá, vừa sưởi ấm vừa dùng cốt châm khâu vá áo da của mình.

Thấy thế, cậu lập tức hỏi: “Thụ, sáng nay ăn cá hả?”

Thụ cười tủm tỉm nói: “Phải, bọn ta ăn cá, còn Nguyên ăn thịt bò.”

Những con sói khác nghe vậy thì đều ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài động. Sói không thích ăn cá, sói ăn cá thường bị nghẹn xương.

Nhưng có đồ ăn là tốt lắm rồi

Haiz!

Chờ mùa đông này qua đi, bọn họ thề, cả đời này đều sẽ không ăn cá.

Bạch Nguyên: “Thụ! Ta muốn uống canh cá.”

“Canh cá sao?”

Trong động truyền ra giọng nói nghi hoặc của Thụ, chờ ba con sói bọn họ ra ngoài, đã ngậm con cá béo do Tinh tư tế đưa tới.

Thụ nhả ra con cá trong miệng lên đĩa da thú.

"Phải! Canh cá.”

Bạch Nguyên cố gắng hết sức dùng kim xương đâm qua da thú, lập tức khâu lại những mảnh da thú trên người.

“Là bỏ cá vào trong nồi nấu ấy.”

Thụ há mồm định nói “Được”, nhưng nghĩ đến A Nguyên còn chưa thành niên.

Lỡ may bị nghẹn xương…

Y nhìn về phía con sói đen lớn đang nhắm mắt ngủ gật phía sau Bạch Nguyên.

“Diệu.”

“Nghe A Nguyên.”

“Vậy ta nấu nhé?”

Thú ăn cỏ phụ thuộc trong bộ lạc của bọn họ cũng thường thích dùng nồi đá nấu đồ ăn.

Đơn giản chỉ cần ném đồ ăn vào trong nước, nhóm lửa là xong.

Cũng không biết ngon ở chỗ nào.

Nhưng mà trẻ con thích, vậy thì đành thoả mãn chúng thôi.

Thụ không chút nào do dự, ngậm con cá đông cứng chuẩn bị ném thẳng vào trong nước. Bộ dạng dũng cảm nhìn qua không giống nấu cơm, giống chuẩn bị làm nổ tung chảo.

Bạch Nguyên trợn mắt há hốc mồm, lập tức nói: “Chờ một chút!”

Cậu hô to một tiếng, đám sói đã giải quyết xong vấn đề sinh lý cũng đang chạy tới.

Bước chân hỗn độn, hùng hổ.

Bạch Nguyên nhìn trên thân cá còn vệt máu khô, lớp vảy cá dày còn đang phát sáng, nhíu mày.

“A Nguyên làm sao vậy?”

“Thụ, cậu bắt nạt A Nguyên hả?”

“Chú / anh / ông nội giúp con bắt nạt lại!”

Bạch Nguyên đỏ bừng mặt, bị từng câu từng câu quan tâm làm không biết phải phản ứng sao.

Diệu: “Không sao, ngồi đi.”

Trong giây lát, cả hang động yên ắng.

Bạch Nguyên cười thân thiện về phía bầy sói, nói: “… Ta không bị bắt nạt, chuyện là phải xử lý cá chút.”

"A! Đáng yêu quá đi!”

“A Nguyên khi mập mạp càng đáng yêu hơn.”

“Ôi, phải là khi mới sinh ra hai tháng đáng yêu nhất, ta còn từng ôm mà.”

“Ta cũng muốn sinh bé con.” Ở phía sau bầy sói, con sói đen với hình thể khiêm tốn nhỏ giọng nói.

Giọng nói cô tuy chờ mong, nhưng trong mắt tràn đầy cô đơn.

Con sói đen bên người cô cọ cọ cổ cô, an ủi: “Qua mấy năm nữa sẽ khá lên mà.”

“A Nguyên khoẻ hơn, bộ lạc cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

“… Ừm, sẽ tốt thôi.”

“Xử lý sao đây?”





Thảo thò qua, ngồi xổm bên cạnh Bạch Nguyên.





Bạch Nguyên nhìn quanh một vòng. Từ trong mắt cả đám sói, cậu chỉ thấy tò mò và… kiêu ngạo?





Bọn họ nghi ngờ chút nào sao? Nghi ngờ tại sao mình lại biết mấy thứ này.





Diệu thấy ánh mắt mê mang của A Nguyên, cười khẽ cọ cọ mặt cậu.





“Hỏi A Nguyên đó, xử lý sao đây?”





Bạch Nguyên khẽ cắn môi, đối diện với đôi mắt màu xám của Diệu.





Trong mấy ngày ngắn ngủi cậu tới đây, cậu thấy Diệu thông minh nhất. Hẳn là hắn đã sớm phát hiện ra cậu không đúng lắm.





“Đừng sợ.”





Diệu cúi đầu, đưa chóp mũi tới gần.





Ướŧ áŧ dán trên mặt Bạch Nguyên, Giọng nói trầm ổn lộ ra sự tin tưởng và cổ vũ:





“Em là tư tế duy nhất của bộ lạc.”





Tư tế ở trong lòng bộ lạc thú nhân là người duy nhất có thể nói chuyện với Thần Thú.





Dù hiện tại Bạch Nguyên vẫn chưa tiếp nhận nghi thức tư tế, nhưng bộ lạc chỉ có một con sói trắng là cậu, lại còn là sói nhỏ, vậy nên tất nhiên dù cậu nói gì, tất cả thú nhân trong bộ liền làm cái đó.





Chỉ cần cậu muốn, bộ lạc thú nhân sẽ hoàn toàn phục tùng và dung túng lời nói của cậu.





Kỳ diệu làm sao, dưới sự cổ vũ của Diệu, sự bất an vẫn luôn ẩn giấu trong lòng Bạch Nguyên vơi đi.





Cậu sờ sờ eo, ghìm chặt móng vuốt vừa đen vừa dài trên thảm lông, lại một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy kiên định.





“Cá…”





Nhìn bộ dáng nóng lòng của Thụ đang đứng bên cạnh và những con sói khác, Bạch Nguyên càng thêm hăng hái: “Khi ăn cá, phải loại bỏ mang cá, cạo vảy, nội tạng trong bụng cũng phải móc ra.”





Cậu vừa dứt lời, Thụ đã duỗi móng vuốt ra.





Vung về phía con cá, đuôi cá lập tức bị chặt đứt.





“Để ta, để ta.” Bạch Nguyên vội vàng nói: “Để cá vào nồi nước ấm gần nhất đi.”





Bạch Nguyên vỗ vỗ móng vuốt đang đặt trên eo mình của sói đen: “Tôi đi được không? Là nước ấm, không lạnh đâu.”





Diệu thấp giọng “Woo” một tiếng, nhưng không cử động.





Chưa phản đối thì là có thể.

Bên trong chăn, cậu đã sớm nhân cơ hội khâu mấy mảnh da thú mềm mại mặc lên người. Tuy nhìn rất giống dã nhân, nhưng không ảnh hưởng đến công việc của cậu.





Diệu lắc lắc đuôi, chậm rì rì đứng dậy tung tăng nhảy nhót phía sau thiếu niên





Bên nồi đá, Bạch Nguyên bị đám sói đen vây ở giữa.





Trước mặt là lửa, phía sau là một đám lông xù xù, không chút gió nào lọt vào được.





Thả có vào nước, ngâm.





Qua hơn mười phút, Bạch Nguyên dùng mấy cục đá phiến mỏng có sẵn trong hang động loại bỏ vảy cá, tước đi mang cá.





Hoàn cảnh khó khăn, chỉ có thể tạm thời chắp vá.





Cầm mang cá đỏ hồng trong tay, cậu nói với nhóm sói đen đang hai mắt sáng lấp lánh: “Trong mang cá có rất nhiều thứ dơ bẩn, không thể ăn.”





Đã sơ chế xong ngoài con cá, cuối cùng là bụng cá.

Cậu mở ra bong bóng cá trắng xoá, nói với Thảo đang đứng gần đó: “Mổ bụng đi.”

Bạch Nguyên nở nụ cười, lập tức rời đi từ bên người sói đen.