Chương 17: May áo da thú

Chỉ lát sau, nồi đá đã được ba người đàn ông cao gần một mét chín, gương mặt xen lẫn giữa thanh niên và thiếu niên, bên dưới quấn váy da thú che lại khiêng trở về. Vóc dáng của thú nhân sói thường rất cao to, nước da có màu bánh mật, thoạt nhìn khá là đáng sợ, nhưng một khi bỏ qua chiều cao và khung xương to lớn thì sẽ nhận ra trên người họ chẳng có bao nhiêu thịt cả.

Thậm chí còn thấy rõ từng khối xương sườn nữa kìa.

Giờ đã gầy tới vậy, đến lúc săn thú đầu xuân e chỉ còn lại mỗi da bọc xương mất.

Mà săn thú cũng đâu phải trò chơi, bất cẩn một chút là sẽ bị thương ngay.

Bạch Nguyên thầm thở dài trong lòng, việc quan trọng bây giờ vẫn là giải quyết vấn đề ấm no mới được đáy lòng thở dài, việc cấp bách, vẫn là giải quyết ấm no quan trọng hơn.

*

Mùa đông không có chuyện gì làm nên hầu hết thời gian sói đen sẽ đi ngủ. Giờ bụng còn dễ chịu, không bị cái đói dày vò, nên dù mới ngủ trưa dậy thì ai cũng lười nhác nằm xoài gần cửa hang tắm nắng, mắt díp lại.

Đầu óc họ trống trơn nên có thể an nhàn, lười biếng, nhưng Bạch Nguyên thì không. Vừa nghĩ tới câu nói kia của Diệu, cậu bỗng cảm thấy trọng trách trên người mình thật nặng nề.

“Tư tế duy nhất của bộ lạc” làm gì dễ ăn như vậy.

Khóe mắt Bạch Nguyên nhìn trúng đống da lông mềm như nhưng rơi vãi trên đất, khẽ cắn răng.

Bạch Nguyên, mày sẽ làm được!

Cảm giác ấm áp bỗng truyền tới, lớp lông dày dặn của Diệu phủ xuống mặt cậu, hắn cất giọng trầm khàn: “Có muốn chơi nữa không?”

“Không muốn!”

Trong đầu như bị ném vào một quả pháo, bùm một phát, “tư tế” hay gì đó lập tức hóa thành tro bụi, thay vào đó là hình ảnh đáng xấu hổ của một con người đã hơn hai mươi tuổi lại đạp chân chơi bóng, còn bị toàn bộ thú nhân trong hang động vây xem nữa.

Lông trên người Bạch Nguyên dựng lên, xấu hổ đến độ vội vàng chui tọt xuống dưới bụng của Diệu.

Tình cờ làm sao, đầu vừa chui vào thì chóp mũi đã đυ.ng phải quả bóng lông đen bị cậu giấu dưới lớp lông rậm rạp của Diệu.

Đáng giận!

Phần ngực phía sau khẽ rung rung, móng vuốt đang khều bóng của Bạch Nguyên lập tức cứng lại.

“Không cho cười!”

Xấu hổ vô cùng, nhưng âm cuối lại mềm như bông, chẳng có tí đáng sợ gì cả.

Diệu khom người xuống, ôm lấy cậu: “Không cười.”

Tưởng Bạch Nguyên ngốc hả. Cậu bực bội vươn cánh tay trắng trẻo, thon gọn của mình ra, nhéo mạnh tai sói đen lớn một cái.

Sau một hồi xây dựng tâm lý vững mạnh, Bạch Nguyên mới chậm rì rì chui ra ngoài.

Ngó lơ ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Diệu, cậu kéo tấm da thú trên người xuống, mím chặt môi.

Quần áo làm từ một tấm da thú sau đó dùng dây trói lại rất dễ rớt, công cuộc may đồ còn dang dở lúc trước vẫn phải tiếp tục.

Cậu liếc nhìn Diệu đang nhắm mắt ngủ gật, nhanh tay lôi tấm da thú còn chưa may xong của mình ra, bắt đầu khâu từng mũi một.

Da thú trong sơn động rất nhiều, cứ chất đống ở đó thì cũng hơi phí.

Cậu nghĩ, đợi khi nào mình may xong bộ này thì sẽ mặc thử cho bọn họ xem, rồi hẵng dạy lại cho họ, vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nhưng cậu mới khâu chưa được mấy mũi thì đã có một bóng người ngồi chắn ngay trước mắt.

Trong đàn sói đen như hòn than, Thảo chỉ có mỗi cái đuôi màu đen đã được xem là thanh tú rồi.

Cũng không phải chê mấy con sói khác, có điều nhìn nhiều đen rồi, chút màu trắng của Thảo sẽ càng dễ khiến người khác thấy động lòng.

Bạch Nguyên dừng lại, tay khẽ động, sau đó vội vàng xoa nắn một nhúm lông sau lưng Diệu để kiềm chế bản thân lại.

Cậu rất thích bộ lông mềm mại như nhung họ, nhưng vì vẫn chưa quen thân với Thảo mấy nên cậu không dám ra tay, chỉ đành dùng đỡ Diệu cho qua cơn nghiện.

Diệu nâng mí mắt lên nhìn lướt qua Thảo rồi lại tiếp tục ngủ.

Đôi mắt xanh lam của Thảo lóe lên tia sáng, hỏi nhỏ: “A Nguyên, cậu đang làm gì vậy?”

“Làm áo da thú có thể bọc lấy cả người.”

Bạch Nguyên nhìn thấy sự tò mò dâng tràn trong mắt Thảo, động tác trên tay dừng lại, hỏi thử: “Cậu có muốn cùng nhau làm không?”

Thảo là á thú nhân nên tất nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy thứ đồ thủ công này.

“Muốn!” Hắn lập tức gật đầu đồng ý ngay.

Kim xương với da thú đã có sẵn, Thảo vội chạy đi lấy, sau đó cong chân, ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên đặt chiếc áo da thú mình đã may xuống: “Thế ta bắt đầu lại từ đầu nhé.”

“Ừm.”

Thảo siết chặt tấm thảm da thú đang khoác trên người, nghiêm túc quan sát.

Chiếc áo ban nãy Bạch Nguyên may là dựa theo số đo của mình, lần này cậu nghĩ ngợi một lúc, sau đó chọc chọc Diệu ở phía sau: “Diệu, anh biến thành hình người để tôi lấy số đo đi.”

Sợ hắn không chịu, cậu khẽ gãi mặt, nói nhỏ: “May đồ cho anh.”

Dứt lời, cậu quay đầu nhìn về phía Thảo: “Để ta lấy số đo giùm cậu nhé.”

“Làm cho ta, làm cho ta này.” Đúng lúc này, Thụ áp sát lại gần, cái đầu to bự chen tới trước mặt Thảo: “Thế thì ngươi có thể học theo A Nguyên từ đầu rồi.”

Thảo trừng y một cái.

“Thảo ơi Thảo à…”

Thụ mặt dày nằm phơi bụng bên cạnh hắn, vừa cọ cọ hắn vừa năn nỉ.

Thảo bị y cọ tới không chịu nổi, tức tối tát cho y một cú vào đầu, sau đó tiện tay nắm một nhúm lông, nói: “Thôi được.”

Trong bộ lạc có tổng cộng hai mươi sáu con sói, tính luôn Bạch Nguyên thì có mười hai á thú nhân.

Ban đầu, lúc Bạch Nguyên cầm da thú lên may, những á thú nhân còn lại cũng tìm nguyên liệu ngay tại chỗ, sau đó không hẹn mà cùng vươn vuốt xẻ dọc một đường theo tấm thảm da thú mình đang nằm, lấy một tấm da thú nhỏ xuống.

Kế đó, họ tiện tay kéo người bạn sói đen, hoặc là bầu bạn hay con của mình qua để lấy số đo rồi làm theo.

Nhất thời, trong động chỉ còn lại tiếng giảng bài trong trẻo của Bạch Nguyên.

“Tuỳ cơ ứng biến đi, số đo lấy đúng thì quần áo may ra mới vừa vặn, không bị tuột…”

Bởi vì trên da thú không có hoa văn hay chữ viết gì làm ký hiệu nên Bạch Nguyên đã dẫn họ quét sạch một khoảng sân trước mặt mình, đo lại kích thước cơ thể một lần, sau đó đối chiếu xuống mặt đất, cuối cùng dùng móng vuốt cào một đường làm ký hiệu.

Làm xong, cậu đưa mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn mọi người đã nhớ kỹ thì mới gật đầu hài lòng.

Bởi vì dạy rất tỉ mỉ, cẩn thận nên hao phí khá nhiều thời gian, dẫn tới cậu vừa gật đầu thì đàn sói đang quấn váy da thú nho nhỏ lập tức biến trở về hình thú, sau đó chen chúc chạy tới bên đống lửa sưởi ấm.

Bạch Nguyên mím môi cười khẽ.

“May xong quần áo mặc vào thì sẽ không lạnh như vậy nữa.”

Cậu đảo mắt nhìn liếc qua nồi đá dùng để đun nước, nói: “Nếu mọi người lạnh hay khát thì có thể dùng tô của mình tới chỗ nồi đá múc nước ấm uống.”