Chương 20: Nói thật với Diệu

Sáng sớm, lớp tuyết đọng ngoài cửa lại dày hơn.

Bạch Nguyên cuộn người, cậu nằm trên móng vuốt to lớn của Diệu, thể hiện rõ ràng sự ỷ lại của bản thân với hắn.

Cậu vươn vai, thư giản gân cốt rồi từ từ mở mắt ra.

Bầu không khí trong hang rất yên tĩnh.

Thường ngày vào giờ này bầy sói đã là hét đòi ăn, vậy mà hiện tại bọn họ vẫn đang ngủ.

Diệu: "Dậy rồi à?"

Bạch Nguyên chớp mắt, mơ màng nhìn cái đầu sói càng ngày càng tiến sát tới trước mặt mình.

"A Diệu."

"Ừ."

Mãi đến lúc Bạch Nguyên ngồi dậy và mặc xong quần áo, Diệu mới lắc đầu đứng dậy.

"Ở yên trong hang."

Dứt lời, hắn biến thành hình người, cầm nồi đá bắt một tay, xách nó ra ngoài.

Bạch Nguyên vừa đi theo vài bước đã bị lạnh đến mức chân tê cứng.

Cậu liếc nhìn những con sói đang nằm đè lên nhau mà ngủ rồi hanh chóng quay lại chiếc ổ của mình, cắt hai mảnh da thú cột vào chân.

Cậu định tiếp tục đuổi theo nhưng mới đi tới cửa hang thì Diệu đã xách theo nồi đá đi vào.

Bước chân Bạch Nguyên khựng lại, cậu chột dạ lùi bước về phía sau vì bị đôi mắt màu xám của hắn nhìn chằm chằm.

"Tôi, tôi chỉ muốn... A!"

Diệu phớt lờ lời nói của sói trắng nhỏ, hắn nhẹ nhàng nhấc cậu lên rồi ôm cậu vào hang giống như đang bế một đứa bé.

Bạch Nguyên giật mình.

Cậu lập tức ôm cổ hắn, toàn thân cương cứng.

"Anh đặt tôi xuống đi, anh còn phải xách nồi mà!" Giọng nói của Bạch Nguyên lộ ra sự nôn nóng.

Diệu đi tới chiếc ổ còn vươn hơi ấm rồi nhẹ nhàng thả Bạch Nguyên xuống.

"Không được nhúc nhích."

Hắn thả lỏng tay, vành tai Bạch Nguyên đỏ ửng, cơ thể cậu cứng đờ như một cái cọc gỗ.

Cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi, bị ngậm cổ thả đi thì cũng thôi, sau bây giờ còn bị bế giống như trẻ con vậy chứ.

Diệu đặt nồi đá xuống, đi tới trước mặt Bạch Nguyên. Hắn khom lưng, nhìn thẳng vào mắt của chàng trai trắng như tuyết: "A Nguyên phải ngoan ngoãn nha."

Ngón tay Bạch Nguyên run nhẹ, khuôn mặt đỏ như máu.

Cậu ấp úp hồi lâu cũng chỉ nói được một câu: "Tôi không phải đứa bé."

"Ta sợ."

Giọng nói trầm thấp của Diệu gõ vào lòng cậu.

Bạch Nguyên ngước mắt, đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của hắn.

"A Nguyên vừa quay về, cho nên ta sợ."

A Nguyên nâng tay lên theo bản năng, cậu cứ giơ tay lên rồi thả xuống, không biết phải làm gì để ăn ủi hắn.

Cậu biết hắn sợ điều gì, Diệu sợ sói trắng nhỏ sẽ bị hôn mê giống như lúc cậu vừa xuyên tới.

Vài giây sau, cảm xúc trong mắt Diệu hoàn toàn biến mất.

Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ đầu sói trắng nhỏ: "Ngoan nào, A Nguyên đi gọi Thụ mang nửa con trâu còn lại ra đi."

Bạch Nguyên nhìn hắn một cái, ban đầu cậu hơi do dự nhưng sau đó lại kiên quyết nắm lấy bàn tay to lớn rũ xuống bên hông của Diệu: "Tôi không phải..."

Cậu suy sụp hạ tay xuống: "Rất xin lỗi..."

Ánh mắt Diệu chợt loé, hắn thở dài, kéo cậu bé vào ngực.

Hắn có thể nhận ra A Nguyên đang bất an, về phần điều mà cậu lo lắng, có lẽ hắn cũng hiểu được một chút...

Diệu lại bế Bạch Nguyên lên lần nữa, hắn bước tới chỗ Thụ và đá y vài cái. Đợi Thụ bò dậy, hắn mới ôm chàng trai đang nằm im trong ngực mình quay lại chỗ ngồi của bản thân.

Diệu lấy tấm da thú khoác lên vai, sau đó hắn kéo Bạch Nguyên ôm vào ngực.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, thỉnh thoảng hắn lại vuốt tóc hoặc vỗ lưng Bạch Nguyên.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Diệu đang quan sát quá trình Thụ cắt thịt bò để nấu canh nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.

Cơ thể vốn đang run rẩy của Bạch Nguyên dần ngừng lại.

Cậu mím môi, tựa trán vào ngực Diệu.

Bạch Nguyên không biết phải nói gì để xoa dịu sự bất an trong lòng mình, cũng không biết phải giải thích hành động nhất thời xúc động lúc nãy như thế nào. Cậu cảm giác được ngực của Diệu rung lên, giọng nói của sói đen khổng lồ truyền vào tai.

"Lúc A Nguyên sinh ra, cơ thể không tốt. Tư tế từng nói nguyên nhân là do A Nguyên sinh non, đồng thời cũng bị giật mình khi còn trong bụng cha. Cho nên lúc A Nguyên còn nhỏ vẫn luôn ngờ nghệch."

Bạch Nguyên nghe xong thì toàn thân run rẩy, cắn chặt môi mình.

Thì ra Diệu đã biết từ lâu…

Đầu mũi có chút chua xót, trong phút chốc, Bạch Nguyên cảm thấy quạnh hiu trong lòng.

Diệu ôm chặt A Nguyên, dù đã khỏi nhưng cũng sẽ có phần hơi hơi đờ đẫn.

“A Nguyên.”

“Hửm.” Giọng vô cùng kiềm chế, giống như một sợi dây cung sắp đứt vậy.

“Quẻ bói cuối cùng trước khi mất của tư tế. Nói rằng em ra ngoài chơi nhiều năm như vậy, sẽ sớm trở về thôi.”

“Sao nào, bây giờ em vừa về, đã muốn đi rồi sao?”

Nói thì dễ, nhưng ở phía sau Bạch Nguyên, đôi mắt của Diệu đã tối đen như mực. Tay hắn ôm Bạch Nguyên chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.

Bạch Nguyên choàng tỉnh lại trong cơn đau nhè nhẹ.

Lực ở giữa eo vô cùng lớn, lớn đến mức cậu nghĩ rằng bản thân sẽ vỡ thành từng mảnh.

“Tôi, tôi…”

Vậy mà cậu không biết còn có nguyên do này.

Đầu óc rối bời, khóe mắt Bạch Nguyên ứ lệ, liên tục lắc đầu.

“Không đi, tôi không muốn đi.”

“Ừm.”

Diệu vuốt ve lưng của Bạch Nguyên: “A Nguyên nói được làm được.”

“Nói được làm được.” Tiếng khóc thút thít không thể chặn lại được, Bạch Nguyên ôm ngược lại Diệu, dùi thẳng vào lòng hắn.