Chương 48: Ở với tộc sói đen

Từ chuyện của tộc hồ ly đỏ, Bạch Nguyên biết cho dù mình ở trong hang của bộ tộc cũng không phải tuyệt đối an toàn.

Bộ tộc móng đen thích đánh lén nhất.

Bọn chúng âm thầm tới gần, thủ đoạn hung tàn, khó lòng phòng bị.

Cậu nhìn lại Lang Sơn, phía trước còn tốt, là sườn dốc trụi lủi và sông lớn, nhưng phía sau là rừng cây rậm rạp, cực thuận tiện cho kẻ địch ẩn núp.

Bạch Nguyên nhíu mày suy ngẫm.

Cậu cần đề phòng những chuyện chưa xảy ra.

Cậu nhìn trái nhìn phải, rồi lặng lẽ giẫm lên cánh tay Diệu.

“A Nguyên?” Diệu cúi đầu.

“Ta muốn tạo thêm bẫy xung quanh hang động, khi những bộ tộc khác đánh lén, bọn chúng giẫm lên bẫy sẽ bị thương hoặc là phát ra động tĩnh, thuận tiện cho chúng ta biết sớm.”

Diệu: "Được.”

“Nhưng mà chắc là mấy ngày nay sẽ không có thời gian.”

“Vì sao?”

Thảo đi tới, trên tay vẫn là con cá nướng nguyên bản quăng bên bờ sông.

“Bởi vì hôm nay thú nhân của tộc hồ ly đỏ sẽ tới.”

*

Trong tộc hồ ly đỏ.

Trong lòng bọn họ đều run sợ vì bị mấy chục con sói đen lớn vây quanh, sợ hãi ăn cá và thịt được chia cho bọn họ.

Thân hình thú nhân hồ ly mảnh mai, sức ăn kém xa sói đen.

Thảo mang theo năm con cá tới, những con hồ ly đỏ này đã ăn no đến nấc một cái.

Chỉ có lúc này, hắn mới có thể cảm thấy thân thể nho nhỏ của hồ ly đỏ có chút tác dụng.

Đó chính là dễ nuôi.

Sau khi ăn xong, Ám thúc giục: "Tư tế Tinh, đến lúc phải đi rồi.”

Hồ ly trắng duy nhất trong tộc hồ ly đỏ gật đầu: “Các con, dẫn con non đi theo sói đen đi.”

Ông ấy luyến tiếc nhìn bộ tộc mà mình đã sinh sống nhiều năm, leo vào túi da thú.

Lần này, tộc hồ ly đã bị tổn thất nặng nề.

Thú nhân trưởng thành còn lại hai mươi mốt con, con non bảy con. Bộ tộc vốn có hơn trăm thú nhân, chỉ ở trong vòng một đêm đã tàn lụi đến nước này.

Trên con đường xóc nảy, Tinh âm thầm dụi khóe mắt của mình.

Việc đi đến bộ tộc sói đen là quyết định bất đắc dĩ.

Cũng là... con đường sống duy nhất.

Tộc hồ ly đỏ có hơi xa bộ tộc sói đen, bởi vì những thú nhân hồ ly này bị thương, cho nên sói đen kéo xe hồ ly đang lao vùn vụt.

Những con hồ ly ngồi trong túi da thú chưa bao giờ cảm nhận được tốc độ nhanh như vậy đều sợ hãi và bám chặt vào túi da thú, lại đặt con non ở dưới bụng, gần như co lại thành một quả bóng.

Không bao lâu sau, hơi thở của sói đen ở xung quanh càng ngày càng dày đặc.

Hồ ly đỏ căng thẳng, còn chưa chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, bọn họ đã đến bộ tộc sói đen.

*

Bên ngoài sơn động, mấy nồi lớn đang gác ở trên lửa, không khí nóng bốc hơi thoát ra.

Con sói đen “mặt mũi dữ tợn” cầm cây gậy to lớn khuấy trong nồi. Khóe miệng nở nụ cười thâm trầm, răng nanh bén nhọn nửa lộ ra.

Vừa nhìn thấy bọn họ, đôi mắt bỗng loé lên.

Hồ ly đỏ vừa mới đến, thấy cảnh này thì lập tức rụt đầu lại, chen chúc trong túi da thú.

Chiếc xe kéo đã dừng lại từ lâu chợt "Kẹt kẹt" rung rung, khiến những con sói đen vừa kéo xe gãi mặt mình.

Hỏng rồi sao?

Bọn họ dời ánh mắt từ trên ván gỗ nhìn qua, bằng mắt thường cũng có thể thấy túi da thú đang run rẩy không ngừng, nhóm sói đen bỗng nhiên hiểu ra. Bọn họ liếc nhau, yên lặng gia nhập đội ngũ xử lý cỏ lông dài.

Trong chốc lát, đám sói xung quanh xe kéo đã tản đi sạch sẽ.

Tinh cầm quải trượng móc vào bên trên túi da thú, chậm rãi kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình mình.

"Tộc trưởng Diệu.”

“Tinh.”

Diệu ôm Bạch Nguyên đến trước xe kéo.

Diệu rất cao, Bạch Nguyên cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong túi da thú to bằng bao tải, có hai ba con hồ ly nhỏ đang ôm chặt lấy cái đuôi Tinh, không cho ông ấy ra ngoài.

Bạch Nguyên cười tủm tỉm.

Hai con hồ ly nhỏ sững sờ, lặng lẽ mở mắt ra.

Bạch Nguyên quơ quơ móng vuốt với bọn nhỏ: “Xin chào.”

“Hu hu…”

Sói trắng!

Sói trắng còn thông minh hơn hồ ly, bọn họ sẽ bị lừa ăn thịt mất.

Hai con hồ ly nhỏ run rẩy chui xuống dưới bụng Tinh.

Râu trắng của Tinh run lên, xấu hổ cười với Bạch Nguyên: "Nguyên, bọn nhỏ sợ người lạ.”

“Không sao đâu.” Bạch Nguyên không bận tâm chút nào, cậu cười tủm tỉm: "Quen là ổn thôi.”

Bạch Nguyên thích lông xù, nhưng trong gia đình cậu lại là người nhỏ tuổi nhất có lông xù, bộ lông của cậu sờ vào lại thoải mái nhất. Tuy nhiên cậu không thể tự mình vuốt ve được.

Bây giờ cậu đã có lựa chọn tốt hơn, cậu mím môi mỉm cười. Cứ làm từng bước một thôi, cậu rất có kiên nhẫn đấy.

Diệu hình như biết cậu đang âm mưu gì đó, hắn vỗ nhẹ sói trắng nhỏ một cái. “Tinh, ta sẽ bảo sói đưa mấy người về nơi ở.”

“Cảm ơn.” Tinh thành kính cúi đầu, nhưng mà đứa nhỏ dưới bụng đang kéo lông của ông ấy, làm ông ấy không ra được khỏi da thú.

Thật không lễ phép mà.

Nhưng Diệu không quan tâm ông ấy có lịch sự hay không, mà chỉ để Phi, sói đen lớn có hai nhúm lông trắng trên bả vai, đưa đến một hang động ở gần đó.

Hồ ly đỏ sợ sói đen, nên đương nhiên sẽ không để bọn họ cùng sống trong hang của bộ tộc sói đen. Mà cho dù có đồng ý thì mối quan hệ giữa sói đen và mấy thú nhân hồ ly này cũng không thân thiết lắm, sói đen cũng sẽ không vui.

Phần lớn thú nhân hồ ly này thậm chí còn chưa bao giờ gặp được một con sói đen nào. Bọn họ chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, không mấy quen thuộc.