Chương 5

Trần Tam không để ý nhiều đến hai mẹ con này, chỉ là tiện thể tìm hiểu được một ít thông tin khi điều tra thôn Ngọc Thạch. Mục đích chính của họ đến đây là vì một vị đạo trưởng, họ Trương, tên Trương Quảng Vân.

“Cuối cùng cũng đã tìm ra nơi Đạo trưởng Trương ở.” Trần Nhị nói: “Ngày mai là có thể đi xin một khối ngọc cho gia rồi.”

Đồ được Đạo trưởng Trương khai quang, cực kỳ linh nghiệm.

Bọn họ vô tình biết được, nhưng vẫn luôn không gặp được Đạo trưởng Trương.

Bây giờ đến huyện thành gần đây làm việc, trùng hợp tìm được nơi ở của đạo trưởng Trương, cho nên lúc này mới đến thôn Ngọc Thạch.

Trần Tam có chút bất mãn nói: "Gia, đạo trưởng Trương này đúng là kiêu ngạo. Nhà họ Hoàn mời mà ông ta lại dám từ chối đến tận hai lần.”

Nếu không thì việc gì gia của bọn họ phải tự mình đến thôn Ngọc Thạch này. Dù là có thuận đường đấy.

Trần Nhị thận trọng liếc nhìn gia một cái, nói: "Hầu hết các cao nhân đều hành sự không giống người thường, tính tình kỳ quặc."

Trần Tam hừ một tiếng.

Hoàn Mộ Hành vẻ mặt lãnh đạm, dựa vào ghế tựa, lại nhắm mắt lại, nói: "Hy vọng bản lĩnh Đạo trưởng Trương này sẽ không làm ta thất vọng."



Giản Sơ Thất xem náo nhiệt xong thì về nhà, ăn hết điểm tâm không chừa lại gì.

Vừa bước vào cửa đã thấy chú ba đi qua sân. Ông ta mặc một bộ đồ vải bố màu đen xám, chắp tay sau lưng, nghe thấy động tĩnh bèn quay mặt lại, khuôn mặt tràn đầy dấu vết của sự già nua, nhăn nheo dúm dó, khoé mắt sụp xuống, môi mím lại thành một vòng cung cứng đờ, ít khi nói cười, là một ông già nghiêm túc cổ hủ.

Chu Du Lan có hơi sợ ông ta, bình thường bà đều cố gắng ít nói chuyện với ông ta nhất có thể, tránh để bị chú ba này trừng mắt chê bai, quở trách bà ăn mặc linh tinh.

Nhưng công bằng mà nói, chú ba quản lý nhà cũ của nhà họ Giản, thường ngày cũng không đối xử khắt khe với họ.

Chỉ là số tiền nhà họ Giản gửi đến nhà cũ thật sự ít rất đáng thương, trước đây cũng đủ để trang trải chi phí cho chú ba và mấy lão bộc già, dù sao người gia cũng ăn uống được bao nhiêu.

Nhưng từ khi hai mẹ con Giản Sơ Kỳ và Chu Ngọc Lan đến nhà cũ, số tiền nhà họ Giản gửi đến vậy mà lại không tăng thêm chút nào, đúng thật là chẳng hề để mẹ con họ trong lòng, không thèm quan tâm.

Giản Sơ Thất may mắn khôi phục chỉ số thông minh, trở nên bình thường. Chu Ngọc Lan từng nhờ người gửi thư cho nhà họ Giản, mong có người đến đón họ về, nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì.

Chu Ngọc Lan quyên tiền muốn đưa con trai ra khỏi thôn Ngọc Thạch, nửa đường lại bị uy hϊếp, không thể không trở về.

Xem ra có người cố ý muốn bọn họ chết già ở chỗ này rồi. Chu Ngọc Lan tức đến nỗi không màng hình tượng chửi ầm lên, muốn đi liều mạng với bọn họ. Vẫn là bị Giản Sơ Thất ngăn lại.

Trở về thì sao, vẫn sẽ bị người ta nhắm tới, thà rằng ở Thôn Ngọc Thạch tiêu dao tự tại.

Chu Ngọc Lan ôm con trai, khóc lóc thảm thiết: “Tiểu Thất đáng thương của mẹ, con rõ ràng là thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Giản, vậy mà lại bị nhốt ở nơi chết dẫm này, mẹ xin lỗi con, không bảo vệ được con.”

Bà cảm thấy bất bình thay con trai, cũng cảm thấy không cam lòng.

Tính tình Chu Ngọc Lan đanh đá, nhưng vẫn hết lòng yêu thương và bảo vệ con trai mình.

Giản Sơ Thất thầm nghĩ, có trở về cũng không phải trở về thế này, chờ cậu giải quyết xong vấn đề ở thôn Ngọc Thạch, dọn dẹp hết “mối nguy” trên đường, đến lúc đó trở về cũng không muộn.

Có điều, những ngày tháng ở Thôn Ngọc Thạch thực sự rất thoải mái và tự do, tuy đã hoàn thành xong hai việc từ lâu nhưng cậu vẫn chần chừ lười quay lại.

Ài, thế nhưng mẹ thì lại sôi sục ý chí chiến đấy, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị “chiến đấu” trở về.

"Chào chú ba." Giản Sơ Thất nở nụ cười tươi rói lên tiếng chào.

Chú ba im lặng gật đầu, giọng nói vẩn đυ.c khàn khàn, cất tiéng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài xem náo nhiệt ạ, trong thôn có một nhân vật lớn gia thế không nhỏ tới, có hơi tò mò."

Nhìn thoáng qua, bản thân đại nhân vật này quả thực có phần “không giống người thường”, khơi dậy lòng tò mò học hỏi của cậu.

Hiếm khi nào cậu thấy có thứ gì thú vị.

Giản Sơ Thất lại mỉm cười, giống như một con mèo vẫy đuôi nhìn chằm chằm vào món đồ chơi của nó.

Chú ba liếc nhìn cậu hai lần, không nói thêm gì nữa, chắp tay sau lưng rời đi.