Chương 4: Chất xúc tác DX

Như Mạt cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục ăn như mọi khi. Nhưng trong lòng cô, kế hoạch đã được lập ra. Khi người lính chuẩn bị trói tay cô trở lại, Như Mạt bất ngờ vùng dậy, đẩy mạnh khay thức ăn về phía anh ta. Chưa kịp phản ứng, người lính loạng choạng ngã về phía sau, tạo cơ hội cho cô lao ra khỏi giường.

Cô biết mình không có nhiều thời gian. Cô lập tức chạy thẳng ra cửa, chân trần lướt trên sàn lạnh lẽo. Cảm giác tự do ngắn ngủi khiến cô phấn khích, nhưng cũng khiến nỗi sợ hãi tràn ngập. Nếu bị bắt lại, cô không chắc liệu mình còn cơ hội trốn thoát nữa hay không.

Cô lao nhanh qua hành lang tối tăm, hơi thở dồn dập và l*иg ngực đau nhói. Nhưng rồi, ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể thoát được, trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Tần Trạch đứng đó, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô, không hề ngạc nhiên hay tức giận. Như thể anh đã biết trước mọi chuyện, và việc cô trốn thoát chỉ là một trò chơi mà anh đã dự đoán từ đầu.

“Em nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao, Như Mạt?” Anh bước tới, giọng nói đầy mỉa mai. Cô lùi lại, nhưng anh đã bước tới nhanh hơn, tay anh siết chặt cổ tay cô, kéo cô lại gần. “Tôi đã nói rồi, em không thể trốn khỏi đây.”

Như Mạt cảm thấy mọi hy vọng tan vỡ trong phút chốc. Cô không biết làm gì ngoài việc nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Như Mạt bị Tần Trạch kéo mạnh về phía anh, cơ thể cô như bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện lạnh lùng và quyền uy của anh. Từng hơi thở của cô dồn dập và hoảng loạn, nhưng trong ánh mắt của anh chỉ có sự bình thản, như thể cô là con mồi đã rơi vào bẫy. Không còn đường thoát.

“Em biết tôi muốn gì,” Tần Trạch nói, giọng trầm lạnh vang lên trong không gian ngột ngạt của hành lang tối. “Đừng giả vờ như em không biết.”

Câu nói của anh khiến Như Mạt khựng lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Trạch, cảm nhận rõ ràng rằng anh không chỉ muốn giam giữ cô. Còn điều gì đó khác, điều mà cô vẫn chưa thể hiểu thấu.

“Anh muốn gì?” Cô thở mạnh, cố gắng không để giọng nói của mình run rẩy. “Anh bắt tôi về đây, trói tôi lại, giam cầm tôi, tất cả là vì điều gì? Nếu không phải vì tôi, thì vì cái gì?”

Tần Trạch cười nhạt, một nụ cười không hề có chút ấm áp nào. Anh cúi xuống sát mặt cô, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào cô như thể muốn bóc trần mọi suy nghĩ.

“Chất xúc tác DX,” anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao. “Em đang giữ nó, đúng không? Đừng phủ nhận.”

Như Mạt mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Chất xúc tác DX – đó là bí mật cô tưởng mình đã chôn giấu kỹ lưỡng. Là thứ mà tất cả các căn cứ, các thế lực đang săn lùng để có thể đối phó với thảm họa mạt thế này. Và cô… cô đang giữ nó. Chất xúc tác có thể giúp con người không chỉ sống sót mà còn phát triển khả năng chống lại lũ zombie.

“Anh… làm sao mà anh biết?” Như Mạt thở dốc, tim cô đập mạnh khi nhận ra tình hình. Anh đã biết từ lúc nào? Làm sao anh có thể phát hiện ra điều này?