Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Mạt Thế, Có Được Dị Năng Kỳ Lạ

Chương 5: Em sẽ không chết, ít nhất là không trước khi anh có thứ anh muốn!

« Chương Trước
Tần Trạch không trả lời ngay. Anh buông cổ tay cô ra, để cô có khoảng trống lùi lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. “Như Mạt, tôi không quan tâm em đã có nó bằng cách nào hay lý do gì. Tôi chỉ biết rằng em đang nắm giữ thứ quan trọng nhất trong thế giới này, và tôi sẽ lấy nó, dù bằng cách nào đi nữa.”

Như Mạt cảm thấy đôi chân mình như sụp xuống. Từ khi cô tìm thấy chất xúc tác DX, cô biết rằng mình đang nắm trong tay một thứ không chỉ quý giá mà còn nguy hiểm. Đã có quá nhiều người chết để tranh giành thứ này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Trạch cũng sẽ là một trong những người đó.

“Tôi không biết anh đang nói gì,” cô cố gắng che giấu sự hoảng loạn, nhưng đôi mắt bất lực của cô đã phản bội lại lời nói dối. “Tôi không có thứ đó.”

Tần Trạch không tỏ vẻ tức giận. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể anh đã quá hiểu rõ cô. “Đừng làm tôi mất kiên nhẫn, Như Mạt. Tôi đã cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng em nên biết rằng nếu em không giao ra, tôi sẽ tự tìm lấy.”

Sự đe dọa trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Cô biết Tần Trạch không phải loại người sẽ dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Anh có quyền lực, có quân đội, và quan trọng hơn hết, anh có sự tàn nhẫn đủ để khiến bất kỳ ai khuất phục. Nhưng Như Mạt không thể giao chất xúc tác DX cho anh, bởi vì nếu anh nắm trong tay thứ đó, anh sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong mạt thế này, và không còn ai có thể ngăn cản được anh nữa.

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ giao nó ra vì bị đe dọa sao?” Như Mạt cắn môi, cảm giác cay đắng dâng lên trong cổ họng. “Anh không hiểu gì cả. Thứ đó… nó không thuộc về tôi, cũng không thuộc về bất kỳ ai. Anh không thể kiểm soát nó.”

Tần Trạch bước tới gần cô, ánh mắt anh như chứa đựng cả một cơn bão. “Em không có quyền quyết định điều đó, Như Mạt. Trong thế giới này, ai nắm trong tay sức mạnh sẽ là người làm chủ. Và anh sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào chất xúc tác đó trước khi anh có nó.”

Như Mạt lùi lại một bước, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cô phải tìm cách trốn thoát, phải thoát khỏi bàn tay sắt của anh trước khi quá muộn. Nhưng trong lúc này, trước mặt cô là một người đàn ông mà cô không thể đối đầu trực tiếp. Sự căng thẳng giữa họ như sợi dây mỏng manh, chỉ cần một cú nhích nhẹ cũng có thể đứt tung.

“Tôi thà chết còn hơn giao nó cho anh,” cô nói, giọng nói dứt khoát, nhưng sự sợ hãi lẩn khuất trong ánh mắt.

Tần Trạch ngừng lại, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi kiếm. Một khoảng lặng dài bao trùm lên cả hai. Rồi anh cúi đầu cười khẽ, một nụ cười đầy chế nhạo. “Chết ư? Em nghĩ rằng tôi sẽ để em chết dễ dàng thế sao?”

Bất ngờ, Tần Trạch tiến lên, cánh tay anh vung ra nhanh như chớp, siết chặt lấy cánh tay Như Mạt và kéo cô lại gần. Sự tiếp xúc đột ngột khiến cô thét lên, nhưng anh không để cô có cơ hội phản kháng.

“Em sẽ không chết. Ít nhất là không trước khi anh có thứ anh muốn.”
« Chương Trước