Chương 10: Phi Lạc Hồ

Tô Mạch đi theo định vị, vừa đi vừa tìm kiếm thông tin về con thú đó.

[Bách khoa Tinh Thú- Bản tóm tắt

Phi Lạc Hồ: là loài tinh thú có tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận, có trí tuệ, tổng thể vẻ ngoài giống như cáo, có cánh, móng vuốt và răng có chứa độc; con trưởng thành cao 50-60 cm; tập tính đào nhiều hang.]

"Có độc sao?" Phìu, thật may lúc nãy đã tạo một lớp lá chắn tinh thần.

Phi Lạc Hồ là một loại tinh thú đặc biệt, cấp bậc không cao nhưng có thể tồn tại ở cả ba loại sơ, trung và cao cấp. Thứ khiến nó có thể sánh ngang với đám tinh thú khu vực cao cấp chính là bởi vì tốc độ và độc tố mãnh liệt.

Chỉ cần hai thứ này, nó hoàn toàn có thể xưng bá một vùng.

Thi thể tinh thú lúc nãy có xương cốt có thể bán giá tốt, bản thân tinh thú lại khó bắt, Tô Mạch lại không muốn uổng phí công sức lúc nãy, cho nên vẫn là muốn tìm đến.

Tô Mạch nhấc bút viết cái gì đó, sau đó tăng tốc đuổi theo.

...

Ở một chỗ có nhiều cây xanh hơn một chút, Phi Lạc Hồ vừa ngậm con mồi vừa đánh cướp vừa chui vào hang ổ của nó.

Thật may là nó lúc nãy đang đi săn ở đó, cho nên nó cuối cùng cũng không cần lãng phí sức lực mà có một bữa ăn ngon.

Phi Lạc Hồ hỉ hửng đẩy con mồi vào hang.

Đúng lúc này, một tia sáng lao đến, nổ tung giữa không trung, tạo thành một tấm lưới rồi rơi xuống.

Phi Lạc Hồ buông con mồi ra, bay nhanh tránh né.

"Chậc, đúng là Phi Lạc Hồ có khác, đã chuẩn bị kỹ như vậy rồi vẫn bắt trượt."

Phi Lạc Hồ cũng không chờ đợi tấn công lại, nó biết nó có ưu thế về tốc độ cho nên lập tức lao ra khỏi chỗ này.

Chỉ là khi nó vừa chạy được một lúc liền đâm phải một bức tường, dưới ánh nắng chói chang, bức tường hơi mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, có lẽ là lúc nãy quá vội trốn nên nó không kịp tranh thoát.

Tô Mạch vừa đuổi tới, nhìn thấy chính là một màng này.

Một đám người đang vây bắt Phi Lạc Hồ, còn là một đám người rất có tiền, chỉ vì bắt Phi Lạc Hồ mà chịu chi tiền mua sắm "Thiên Khung", diện tích che phủ còn lớn như vậy.

Ước chừng là được thuê đi, nếu là Thợ Săn thì sẽ không ai rảnh tiền đến mức đi săn Phi Lạc Hồ.

"Thiên Khung" cũng giống như một cái vung vậy, tạo thành một lớp màn chắn với độ phòng ngự cao bao phủ toàn bộ khu vực cả trên không lẫn mặt đất. Đây còn là vũ khí thường dùng trong cơ giáp, giá thành vô cùng cao. Nhưng lắp đặt tốn thời gian, chỉ phù hợp trang bị cho những vị trí cố định.

"Thiên Khung" tính giá tiền theo diện tích bao phủ, "Thiên Khung" trước này che phủ gần 30m bán kính, giá thành vào khoảng 800 ngàn tinh tệ.

Nhưng quả thật nó là thích hợp nhất để bắt Phi Lạc Hồ, vừa biết bay vừa biết đào hang, sức tấn công không mạnh.

Xem bọn họ chuẩn bị, hẳn là đợi ở đây rất lâu đi, dù gì Phi Lạc Hồ cũng có tập tính đào nhiều hang, không ở lại một nơi cố định.

Tô Mạch cũng không động, ngồi yên xem. Dù gì trong phạm vi "Thiên Khung" bao phủ, cũng không có gì có thể vào ra được, đồ của cô cũng trùng hợp mắc kẹt ở trong đó rồi.

Tình hình hiện tại, ở bên trong "Thiên Khung" chỉ có 3 dị năng giả trung cấp đang tiến hành bắt giữ Phi Lạc Hồ, ở bên ngoài "Thiên Khung" cũng có 3 người nhưng có một người trong đó chỉ là dị năng giả sơ cấp.

Hai người kia đứng ở hai bên dị năng giả sơ cấp kia, nhìn dáng vẻ hẳn là bảo vệ, có lẽ đó là người thuê bọn họ.

Tình hình chiến đấu trong "Thiên Khung" không khả quan lắm, sức tấn công của Phi Lạc Hồ không mạnh nhưng móng vuốt nó sắc bén, chiến giáp bọn họ mặc trên người cũng không phải loại cao cấp gì, rất nhanh đã bị cắt ra chỗ hở, Phi Lạc Hồ cũng rất nhanh bắt lấy điểm này.

Cào thêm một đường vào vị trí đó, độc tính của Phi Lạc Hồ liên quan đến thần kinh, đối phương rất nhanh đã tê liệt nằm xuống.

Chỉ còn hai người, nhưng trận chiến rất nhanh cũng kết thúc, Phi Lạc Hồ trên người có vài vết thương nằm trên mặt đất không động.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi Tô Mạch nhìn đến hành động tiếp theo của đối phương, ngay lập tức đi đến nâng Phi Lạc Hồ thoi thóp lên.

Bọn họ không phải thợ săn được thuê đi, dị năng giả trung cấp lại còn là thợ săn sẽ không phạm vào sai lầm này.

Lúc nãy Phi Lạc Hồ thường tấn công vào tay bọn họ, ở điểm này nếu không để ý sẽ không có gì đặc biệt, dù gì dị năng của họ cũng phát ra từ tay, lại thêm việc dùng súng.

Muốn tước vũ khí của địch là hành vi bình thường, nhưng đặt ở một con tinh thú như Phi Lạc Hồ thì rất bất thường.