Chương 6: Bắt cá (2)

Để huynh đệ Tiểu Đông và Lập Hạ về, Hiểu Linh và Tiểu Hàn tiếp tục bắt cá. Cô nhìn quanh mấy

bụi cỏ nước. Nãy giờ chưa hề khuấy động đến mấy góc đó thì phải. Cá lớn

thường náu mình ở những nơi như vậy. Cô gọi:

- Tiểu Hàn, đệ chú ý nhé. Giờ ta sẽ xua cá ở mấy bụi cỏ ra. Nếu cá nhỏ xử lý được thì đệ bắt, không được thì gọi ta nhé.

- Hảo… tỷ tỷ…

Hiểu Linh đi vào một góc bắt đầu khua nước, dậm chân để cá chạy ra. Quả

nhiên, những con cá lớn rất khôn ngoan trốn vào những góc này. Thậm chí

có con còn nằm im cho đến khi cô không may chạm vào mới bắt đầu bơi đi.

Tiểu Hàn hăm hở chụp, bắt. Một cậu nhóc năm tuổi mà thực dai sức, từ lúc đó đến giờ vẫn không hề kêu mệt. Hoặc giả là đang quá hưng phấn nên

chưa thấy mệt mỏi mà thôi.

Đột nhiên, Tiểu Hàn reo lên:

- Tỷ tỷ… cá… cá lớn… bắt… bắt nó…

Vừa nói vừa hổn hển đuổi theo con cá làm Tiểu Hàn mệt lừ. Hiểu Linh đuổi ra thì thấy đó là một con cá quả vàng ươm, phải nặng chừng một cân. Loài

này cực thích ở trong vùng nước đυ.c nhiều cỏ. Nếu không phải là cô đảo

tung chỗ đó lên thì chưa chắc gì nó đã trườn ra. Nhưng loài cá này có da rất trơn và vây là ngạnh rất cứng, có thể đâm thủng tay bất cứ ai. Lo

lắng Tiểu Hàn bị cá đánh thương, Hiểu Linh vội nói:

- Con cá đó để tỷ…. đệ đừng đυ.ng vào, coi chừng rách tay đấy..

Nói rồi, Hiểu Linh nhổ một đám cỏ quấn lấy tay, vừa để khỏi bị đánh thương

vừa để đỡ trơn mà bắt nó. Cô cố gắng chụp vào đầu con cá vì đây là phần

an toàn nhất. Vồ hụt mấy lần, rốt cuộc cô cũng có chút kinh nghiệm. Một

cách thật dứt khoát, cô chụp lấy đầu con cá ghì nó xuống bùn. Sau đó,

nhanh tay rút một đoạn cỏ vòng qua hai lá mang của nó xoắn lại rồi nhấc

lên. Nhìn con cá to giãy dụa cô cười:

- Xem mày thoát đằng nào…

- Hoan hô… tỷ tỷ thực giỏi…

Tiểu Hàn reo hò vỗ tay đầy phấn khích. Hiểu Linh quay lại hỏi:

- Đệ muốn cầm nó hay không?

- Được không tỷ?.... hay là thôi.. đệ sợ trượt tay nó lại thoát mất.

Giọng nói đầy hào hứng nhưng ngay lập tức lại lưỡng lự. Hiểu Linh cười:

- Không sao. Đệ cầm dây cỏ là nó không thoát được.

Vừa nói, Hiểu Linh vừa đưa con cá tới tay Tiểu Hàn và chỉ cho cậu cách cầm. Tiểu Hàn vừa phấn khích, vừa căng thẳng cầm lấy con cá to. Con cá nằm

im giả chết đột nhiên quẫy mạnh muốn trốn. Tiểu Hàn giật mình kêu lớn:

Ây da…. Cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống lòng mương làm số ít nước còn

lại trong mương bắn tung tóe. Hiểu Linh vội vã lại gần nâng tiểu đệ dậy, lo lắng hỏi:

- Đệ có sao không? Vây cá không đánh vào tay đệ đấy chứ?

Tiểu Hàn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt lo lắng của tỷ tỷ. Hình như chưa bao giờ

cậu thấy khuôn mặt của tỷ ấy như bây giờ, giống như… mẫu thân. Đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi ủy khuất không tên. Nước mắt rưng rưng cứ

như muốn trào ra.

Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Tiểu Hàn làm

Hiểu Linh càng thêm lúng túng, không biết thằng bé bị đau chỗ nào rồi.

Đột nhiên, Tiểu Hàn giơ con cá lên, nức nở:

- Nó làm đệ giật mình…. Nó… nó… bắt nạt đệ.

Câu nói của tiểu đệ làm Hiểu Linh sững người. A… là giật mình… nhưng sao

lại khóc a… Đột nhiên cảm thấy phì cười vì sự trẻ con của tiểu đệ nhưng

cô thấy như vậy mới là một đứa trẻ a. Hiểu Linh cầm con cá trên tay Tiểu Hàn ném mạnh lên bờ, rồi đỡ cậu dậy… cười cười nói:

- Hảo…. con cá này bắt nạt đệ đệ ngoan của ta… ta sẽ đánh nó nhừ tử rồi nướng chín nó để ăn… đệ thấy thế nào.

Tiểu Hàn gật đầu lia lịa, giọng vẫn còn nức nở:

- Hảo… tỷ tỷ… tỷ phải nấu nó… thành… thành món thật ngon… để trả… trả thù cho đệ.

Tiểu Hàn thực ngượng ngùng. Tại sao chỉ vì một con cá mà cậu lại khóc chứ,

lại còn làm nũng tỷ tỷ. Nhưng… cảm giác đươc làm nũng tỷ tỷ thực tốt.

Cậu bất giác mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên lau nước mắt. Đột

nhiên nghe thấy tỷ tỷ cười vang, cậu ngơ ngác:

- Tỷ tỷ… tỷ cười gì vậy?

Hiểu Linh cười chảy nước mắt, vừa cười vừa nói:

- Ta cười con mèo nhỏ… vừa khóc nước mắt tùm lum, giờ có thêm râu hai bên má luôn rồi… thực đáng yêu a.

Nghe đến đây thì mặt Tiểu Hàn đỏ bừng. Không quản cái gì trèo lên bờ, đứng dậm chân:

- Tỷ tỷ thực hư… tỷ cười đệ…

- Nga? Ta có cười đệ sao? Ta cười mèo nhỏ nha… ha ha ha….

- Tỷ tỷ…

Nhìn dáng vẻ quẫn bách đáng yêu của tiểu đệ thực làm Hiểu Linh muốn cười

không ngừng. Nhưng sợ có người trở mặt, không nhận thân nên cô cố nín

cười:

- Hảo… ta không cười nữa. Chúng ta bắt được con cá quả

này coi như chốt tại đây. Không bắt nữa. Đệ chờ ta tháo bỏ đập ngăn rồi

trở về đi thôi.