Chương 47

Xưa nay Kim Tú Châu vốn không phải là người dễ chọc. Mặc dù cái cách mà cha mẹ nuôi của Giang Minh Xuyên dùng có chút vụng về đi chăng nữa, nhưng nó cũng lại rất hữu dụng. Bọn họ biết rằng Giang Minh Xuyên sẽ không nói chuyện này với người khác, hơn nữa trong lòng anh cũng rất quan tâm đến bọn họ, làm như thế không chỉ giữ được thể diện cho bọn họ mà còn khiến cho Giang Minh Xuyên cảm thấy tổn thương, làm anh áy náy và khổ tâm nữa.

Trước đây, trong mối quan hệ với những người khác, Kim Tú Châu dù có bất mãn thế nào đi nữa thì ngoài mặt vẫn luôn cư xử rất chu toàn, khiến cho người ta chẳng thể nói gì được cô.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô mà nhìn thấy cái trò khốn nạn như thế này đấy, cô thực sự là có chút không biết nên nên làm gì cho phải.

Có điều, cô vốn luôn có chính kiến riêng của mình, biện pháp đánh trả tốt nhất chính là đánh thẳng vào đường sống đối phương. Rất dễ để nhận ra rằng điều mà cha mẹ nuôi của Giang Minh Xuyên để tâm nhất chính là thanh danh thể diện của bọn họ. Mấy chục năm nay, quả thật bọn họ cũng đã thu lợi được không ít từ chuyện lúc trước nhận nôi Giang Minh Xuyên rồi.

Điều này khiến cho Kim Tú Châu không thể không nhớ tới một chuyện xưa đã từng xảy ra ở Kinh Đô. Đại phu nhân của phủ Vĩnh Ninh Bá nổi tiếng là người có tài đức, đối xử với đại công tử còn tốt hơn cả con ruột của mình. Sau khi Quận chúa Quỳnh Dương được gả vào đó, bị bà ta hãm hại vài lần, thì trong một buổi yến hội, nàng ấy đã bất ngờ khóc lóc mà quỳ xuống trước mặt bà ta, nói với bà ta rằng hãy buông tha cho nàng ấy đi, nàng ấy không dám nữa, sau đó giả vờ khuất phục rồi vạch trần hết mọi hành vi mà Đại phu nhân đã làm ra... Chuyện này gây ra một trận náo động rất lớn, làm trò cười cho tất cả mọi người ở yến hội. Rồi sau đó, chỉ trong cùng này, chuyện xảy ra trong yến hội cũng đã được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ nơi Kinh Đô.

Kim Tú Châu không được tham dự, nhưng nghe qua lời kể sinh động như thật của người khác, cô cũng có thể biết được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Sau đó ngầm kỹ lại, mới thấy là Quận chúa Quỳnh Dương thực sự thông minh đến mức nào. Cha mẹ nàng ấy đều đã mất sớm, cũng chỉ có mỗi cái danh xưng quận chúa để dựa vào mà thôi. Sau khi gả đi thì lại bị mẹ chồng gây khó dễ, nàng ấy cũng chẳng thể nào biết được sau này tước vị có thuộc về phu quân của mình hay không nữa. Thế nhưng qua một trận làm ầm ĩ đó, trừ bỏ thanh danh nghe không mấy vẻ vang thì cũng nhận được kha khá lợi ích, Hoàng thất sao có thể để yên cho người ta khinh nhục nàng ấy như vậy được.

Kim Tú Châu mỉm cười, mang mấy chiếc màn thầu và bánh nướng mà cô nhận được ngày hôm qua ra ngoài phơi khô.

Phó Yến Yến cau mày, khó hiểu nhìn mẹ: “Mẹ phơi cái này làm gì thế?”

Kim Tú Châu cong môi cười nói: "Đương nhiên là có chuyện cần dùng rồi."

Không chỉ vậy, Kim Tú Châu còn viết một bức thư tình cảm sâu sắc để gửi về thủ đô nữa. Hình thức ngoài mặt coi như đã làm đủ, sau đó, cô nhét một bọc lớn hoa khô vào trong túi, nói rằng loại này pha trà rất ngon.

Hoa là do Hạ Nham hái trên đường đi học về, cậu biết Kim Tú Châu thích hoa nên mỗi khi nhìn thấy thứ gì đẹp thì đều hái đem về nhà cả.

Có mấy chữ Kim Tú Châu không viết được thì để trống ra đấy, đợi buổi tối Giang Minh Xuyên về thì nhờ anh bổ sung giúp mình.

Nào ngờ, Phó Yến Yến ngồi xổm bên cạnh cô nhìn thấy, mới không nhịn được mà dùng ngón tay vạch ra mấy đường trên bàn để nhắc nhở cô.

Kim Tú Châu nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn con gái mình.

Phó Yến Yến cố gắng bình tĩnh nói: “Con thấy trong sách của anh con có đấy.”

Kim Tú Châu mỉm cười mà ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi được con gái nhắc nhở thì cuối cùng cô cũng đã viết xong bức thư, Phó Yến Yến cũng nhìn thấy, cô bé cảm thấy Kim Tú Châu ở trong thời không này rất tình cảm rất sung túc.

Viết xong, Kim Tú Châu sờ lên cái đầu nhỏ của cô con gái, khen ngợi một câu: “Yến Yến nhà mình thật thông minh.”

Chính những lời này lại khiến cho đôi mắt của Phó Yến Yến bỗng chốc đỏ hoe lên.

Kiếp trước, cô bé đã mong được nghe được câu nói này từ miệng Kim Tú Châu đến mức nào cơ chứ. Nhưng mà một lần cũng chẳng hề có.

*