Chương 1: Người Có Công Đức Lớn?

Cơ thể dầu hết đèn tắt xong Diệc Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, ồ không, hiện giờ cô là quỷ.

Năm nay cô mới 20 tuổi, vào thời khắc tử vong trái lại giải thoát rồi, không cần lại thành gánh nợ của cả nhà, cũng không cần cả ngày vì cơ thể mệt mỏi mà đầu óc không tỉnh táo.

Cha mẹ có em trai làm bạn, cho cô cũng chỉ có một khoản tiền thuốc men ở bệnh viện, như vậy cô rời đi cũng không có ai đau lòng.

Diệc Thanh Thanh bay sang một bên, nhìn cơ thể của mình trên giường bệnh, dáng vẻ gầy trơ cả xương, độ tuổi giống như hoa vậy mà đã nằm trên giường bệnh hơn phân nửa cuộc đời, hiện giờ cuối cùng cô cũng có thể bay đến nơi khác nhìn xem.

Trong lúc cô bị bệnh đọc không ít tiểu thuyết, đang tò mò thế giới của quỷ ở đâu, thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp không có chút xao động truyền đến, mơ hồ nghe là gì:

“Diệc Thanh Thanh, nữ, sinh ra vào canh ba giờ ngọ ngày mùng 7 tháng 7 năm 2030, mất vào canh ba giờ ngọ ngày mùng 7 tháng 7 năm 2050…”

Hình như là đang nói cô?

“Hồn tới!”

Vừa nghĩ tới đây hồn của cô bị giọng nói lạnh như băng câu mất đi ý thức, khi khôi phục ý thức lần nữa thì ở trong điện phủ tối đen nghiêm nghị.

“Kỳ lạ…”

Bóng dáng trên điện phủ không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy anh lật một thẻ tre, giọng điệu hơi nghi ngờ.



“Tôi đến địa phủ sao?” Diệc Thanh Thanh nhìn bảng hiệu trên điện, đúng là ba chữ điện Diêm Quân thể triện, người trên điện là Diêm Quân sao?

Nói ra cho dù giọng nói hơi lạnh lùng, nhưng vẫn dễ nghe.

Nghe Diêm Quân đại nhân nghi ngờ nói kỳ lạ, Diệc Thanh Thanh không nhịn được hỏi:

“Kỳ lạ cái gì? Cái chết của tôi còn có gì kỳ lạ hay sao?”

Diêm Quân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu:

“Cô là người có công đức lớn, nên đại phú đại quý, vinh quang cả đời… Một đời này mất sớm chỉ là bắt đầu của cả đời này, còn có nhân duyên số mệnh đã định đang đợi cô… Cầm hai thẻ bài này đi tiếp nối nhân sinh của cô đi.”

Hai thẻ bài gỗ bay tới tay cô.

Diệc Thanh Thanh cầm lấy nhìn: “Thẻ bài rút thăm trúng thưởng xuyên qua sống lại? Thẻ bài rút thăm trúng thưởng bàn tay vàng của linh hồn?”

Không đợi cô hỏi tử tế, đã bị Diêm Quân nhẹ nhàng vung tay áo một cái, cả người cả thẻ gỗ rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy động tác của Diêm Quân dịu dàng hơn nhiều.

Diệc Thanh Thanh được đưa tới một quảng trường, trên quảng trường chỉ có mấy người ít ỏi, nhưng bên ngoài quảng trường đủ loại quỷ hồn nhìn chằm chằm bên trong, giống như bên trong có đại bảo bối gì đó.



Một quỷ sai mặc quan phục nhìn thấy cô xuất hiện, tiến lên nói:

“Cô gái, mau rút thăm trúng thưởng đi, đừng để ý đám ma quỷ đã đỏ mắt đó.”

Diệc Thanh Thanh nhìn theo chỉ dẫn của quỷ sai, chỉ thấy giữa quảng trường có hai máy rú thăm trúng thưởng cỡ lớn, trên đèn phía trên máy rút thăm trúng thưởng bên trái có viết “xuyên qua sống lại”, bên phải thì viết “bàn tay vàng của linh hồn”.

Ánh sáng đủ mọi màu sắc trông không hợp với âm thế ảm đạm.

Phía trước bên trái có người đàn ông đang rút, Diệc Thanh Thanh cũng đi qua, nghĩ xem tình hình trước.

Chỉ thấy người nọ bỏ thẻ gỗ giống như trong tay cô vào trong lỗ máy rút thăm trúng thưởng.

“Đinh đinh đang, đinh đinh đang…”

Âm nhạc của rút thăm trúng thưởng vang lên, tia sáng vàng rực rỡ tràn ngập từ trong máy rút thăm trúng thưởng ra, hội tụ lên cơ thể người nọ.

“Ha ha ha, thế giới huyền huyễn? Ta muốn xưng bá dị thế!” Người này cười đến quỷ khí cũng phai nhạt đi.

Diệc Thanh Thanh lắc đầu, thế giới huyền huyễn sao?

Có lẽ vô cùng nguy hiểm, rút được bàn tay vàng tốt mới có thể có chút trông cậy được.