Chương 29: Vậy Mà Là Kỹ Năng?

[Phát hiện điểm đánh dấu ở nhà lão thợ mộc thôn Hưởng Thủy, có tiêu phí 1 điểm đánh dấu đánh dấu hay không?]

Đây là điểm đánh dấu đầu tiên sau khi Diệc Thanh Thanh đi vào thôn Hưởng Thủy, hôm qua cô mới quyết định thử hết mọi nơi có đánh dấu xem, tránh cho bỏ lỡ thứ tốt như phiếu xe đạp, vừa vặn một đêm qua đi lại có thêm 1 điểm.

[Đánh dấu nhà lão thợ mộc thôn Hưởng Thủy, nhận được kỹ năng chế tác đồ gỗ.]

Vậy mà là kỹ năng?

Hơn nữa chỉ cần một điểm đánh dấu.

Dựa theo quy luật lúc trước, chỉ sợ tay nghề của lão thợ mộc này bình thường.

“Thanh niên trí thức Tiểu Diệc?” Lâm Quế Hoa thấy cô đứng yên ở cửa không nhúc nhích, thì gọi cô một tiếng.

“A, cháu tới ngay ạ!” Diệc Thanh Thanh đặt việc này sang một bên, đi theo Lâm Quế Hoa đi vào.

Có Lâm Quế Hoa đảm bảo, đương nhiên là lão thợ mộc đồng ý với giao dịch này.

Ông ấy dẫn hai người đi vào trong nhà, bên trong đặt một ít thành phẩm.

Đều là mấy thứ thường dùng, kiểu dáng bình thường, chỉ có thể nói là hợp quy tắc thực dụng, không tính là tốt.

Hơn nữa chỉ mài giũa bóng loáng, không quét sơn, tính dùng bền chỉ sợ hơi kém.

Quả nhiên trình độ của lão thợ mộc này chỉ bình thường.



Nhưng mà đồ Diệc Thanh Thanh cần đều đủ, giá không khác giá Lâm Quế Hoa nói lắm, coi như là rất rẻ.

Còn có ba năm nữa là khôi phục thi đại học, cô cùng lắm chỉ ở khu thanh niên trí thức hơn ba năm chưa đến bốn năm, mấy thứ này dùng mấy năm không có vấn đề gì.

Mà chuyện sửa cửa sổ, lão thợ mộc lập tức có thể đi theo Diệc Thanh Thanh đến khu thanh niên trí thức làm.

Đồ không ít, Lâm Quế Hoa cũng cầm giúp cô một ít, đi tới khu thanh niên trí thức một chuyến.

Lúc này thời gian phù hợp, các thôn dân đi làm việc, dọc đường đi không gặp được ai.

Trở lại khu thanh niên trí thức, đám thanh niên trí thức cũ không ở đây, đám thanh niên trí thức mới chỉ có hai ngày nghỉ đều ra ra vào vào thu dọn nhà cửa.

Tiền Lai Lai đang ở bên ngoài múc nước, hôm nay cô ấy cũng dậy sớm, tìm thanh niên trí thức cũ mượn thùng, đang lau dọn trong phòng.

Nhìn thấy Diệc Thanh Thanh dẫn hai người khiêng không ít đồ trở về, cô ấy nhanh chóng hỏi thăm mua ở đâu:

“Sáng hôm nay tôi gõ cửa kiểu gì cũng không có ai nghe, cô đây là?”

“Đây là thím Quế Hoa, nhà chú Hữu Điền, trong phòng tôi thiếu quá nhiều đồ, may mà có thím ấy giúp đỡ mua một chút.” Diệc Thanh Thanh khen ngợi quá rõ ràng.

Hiện giờ lén mua bán vẫn là cấm không thể nói rõ, cho nên Diệc Thanh Thanh vẫn luôn không nói chuyện tiền, đều dùng đồ vật đổi.

Nhưng mà đổi, cũng không phải vô duyên vô cớ tìm tới cửa là có thể thành, đặc biệt là thanh niên trí thức vừa tới, cần nhờ người mới được.

Chắc chắn có không ít người làm như vậy, đây cũng là lợi nhuận của người trong thôn.



Cô chỉ nói là thím Quế Hoa giúp đỡ, cũng không muốn để người ta lướt qua người trung gian, chặt đứt đường kiếm tiền của người ta.

Quả nhiên cô vừa nói như vậy, Tiền Lai Lai lập tức đặt mục tiêu lên người thím Quế Hoa.

Nhưng mà cô ấy cũng thông minh, trong tay không có đồ khó mà nói chuyện, chỉ chào hỏi trước những lời còn lại đợi sau này nói.

Đợi tới sau hẻm, đặt đồ của Diệc Thanh Thanh ở cửa cho cô xong thím Quế Hoa cáo từ, bà ấy còn phải về nghĩ cách đưa lu nước và chảo sắt tới.

Diệc Thanh Thanh cũng không giữ khách lại.

Tiền Lai Lai đã sớm về phòng cầm ít đồ giấu trong lòng, thông minh đuổi theo thím Quế Hoa đi ra ngoài.

Bên này lão thợ mộc kiểm tra cửa sổ một lát nói:

“Gỗ này đa số vẫn còn tốt, chỗ hỏng thì bác sẽ thay cho cháu, như vậy không phí.”

“Vâng, bác cứ làm là được.” Sau khi Diệc Thanh Thanh nói xong, cũng không nhìn chằm chằm ông ấy làm việc, đi vào sắp xếp đồ.

Trong căn phòng trống rỗng chỉ có giường đất, có thêm bàn ghế và mấy thứ linh tinh, chỉ trong nháy mắt có chút hơi thở cuộc sống.

Cô sắp xếp đồ cho vào trong rương, phiếu vải đưa cho thím Quế Hoa thì giấu đi, sau đó lại cầm ba bọc điểm tâm nhỏ ra, cuối cùng cầm khóa trên cửa móc vào rương.

Ôm chăn đệm đặt lên bàn, điểm tâm cũng đặt ở đây dùng chiếu che kín mít, rơm đặt trên cùng chắn bụi.

Diệc Thanh Thanh nói với lão thợ mộc một tiếng, sau đó đi ra ngoài múc nước.