Chương 37: Vừa Rồi Anh Cười Đúng Không?

Diệc Thanh Thanh đã không muốn hỏi sao anh còn biết làm cửa.

Sợ anh nói một câu chỉ nhìn một lát là biết làm sặc chết cô.

Vân Cô Viễn vừa lắp cửa vừa suy nghĩ trong lòng, cô gái này đúng là giỏi ngủ, buổi chiều gõ lạch cạch khắp nơi như thế, cô vẫn có thể ngủ tới lúc này.

Anh lo lắng lắp cửa làm ầm ĩ tới cô, cho nên mới đợi tới bây giờ.

Lúc này ngõ nhỏ đã không còn sáng sủa.

Diệc Thanh Thanh thấy bên đối diện ngược sáng một chút, lúc này Vân Cô Viễn còn cầm đinh cầm búa, còn gõ đinh.

Nể mặt điểm đánh dấu di động là anh cho cô thuốc tăng lực dùng siêu tốt, Diệc Thanh Thanh chiếu sáng đèn pin cho anh.

Vân Cô Viễn dừng tay một lát, quay đầu nhìn cô nói: “Cảm ơn.”

Sau khi nói xong lại quay người gõ gõ.

Diệc Thanh Thanh:…

Vừa rồi anh cười đúng không?

Tuy khóe miệng nhếch lên không quá rõ ràng, nhưng thật sự là cười phải không?

Không nghĩ tới khi người này không cười có vẻ lạnh lùng, cười rộ lên trong mắt giống như có ngôi sao nhỏ, suýt nữa làm cô hoa cả mắt.



Chính vì tươi cười này, Diệc Thanh Thanh đứng ở cửa chiếu đèn pin cho anh gần một tiếng.

Nhìn trình độ tay chân lanh lẹ của anh, nếu trên người anh có đánh dấu kỹ năng chế tạo đồ gỗ thì sẽ tốt hơn lão thợ một chút.

“Xong, cảm ơn cô.” Vân Cô Viễn lại móc khăn tay Diệc Thanh Thanh thấy quen mắt trong túi ra, cẩn thận mở khăn tay, quả nhiên bên trong lại là mấy cái kẹo mạch nha: “Mời cô ăn kẹo.”

Nhưng mà lần này không đưa cả khăn cho cô, chỉ ra hiệu cho cô lấy.

Diệc Thanh Thanh cầm lấy một viên ngậm trong miệng.

Vân Cô Viễn cũng ăn một viên, dư lại cẩn thận gói vào.

Diệc Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì nghĩ, không phải là anh thích ăn kẹo đấy chứ?

Chuyện này có thể lợi dụng, dù sao sau này còn nhiều cơ hội tìm anh đánh dấu, hạt dưa của cô cũng sắp hết, không thể nhiều lần đưa hạt dưa như vậy.

Vân Cô Viễn nhìn cửa phòng đối diện khép lại nghĩ, hình như viên kẹo này ngọt hơn những viên kẹo khác một chút.



Diệc Thanh Thanh trở về phòng, khắp nơi đen như mực, buổi chiều ngủ nhiều cho nên bây giờ cô không mệt lắm.

Nghĩ tới hiện giờ mình không có điểm đánh dấu nào, cô lập tức nằm trở về giường tiến vào hình thức dạy học kỹ năng, đi học đi.



Lúc này cô tiến vào chương trình dạy học kỹ năng thi đại học.

Cấp bậc kỹ năng thi đại ban đầu của cô là cấp 1 – 88%, lại học tập một thời gian thăng tới cấp 2, thì có thể đạt được mấy điểm đánh dấu.

Đương nhiên đây chỉ là chỗ tốt sắp tới.

Nhìn lâu dài hơn, học được kỹ năng tri thức đều là tài phú ẩn hình của cô, còn trân quý hơn điểm đánh dấu tới tay.

Dưới cái nhìn của cô, điểm trân quý của hệ thống đánh dấu không phải ở chỗ nhận được tiền và vật tư làm giàu, càng trân quý hơn là đánh dấu nhận được kỹ năng, cùng với chương trình học dưới hình thức dạy học kỹ năng.

Cái đầu là tính tiêu hao, cái sau là tính liên tục, tóm lại là người có năng lực sẽ sống không quá kém.

Kiếp trước cơ thể cô quá kém, đừng nói là đại học, cấp 2 cấp 3 đều là đứt quãng mới học xong.

Vẫn luôn giãy giụa bên cạnh sống chết, căn bản không có tinh lực học tập gì đó.

Đời này cô có được cơ thể khỏe mạnh, nhất định phải học đại học trước, thử hết những thứ đời trước chỉ có thể nhìn nhưng không có cách nào nếm thử một lần.

Hiện giờ kỹ năng trù nghệ của đầu bếp Chu đã không thể dạy cô nhiều lắm, kỹ năng chế tạo đồ gỗ của lão thợ mộc cũng chỉ ở mức độ bình thường, vẫn là kỹ năng thi đại học càng thích hợp luyện tập hơn.

Vừa tiến vào hình thức dạy học kỹ năng thi đại học, xung quanh lập tức biến thành phòng học cấp 3 huyện Nam Bình sáng sủa rộng rãi.

“Bạn học Diệc Thanh Thanh chào em, tôi là Loan Bình tổ trưởng nhóm cấp ba huyện Nam Bình, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể cho việc học tập các kỹ năng thi tuyển sinh đại học của em.

Kỹ năng của kỹ năng thi tuyển sinh đại học dựa trên điểm thi của từng môn thi tuyển sinh đại học, được chia làm văn sử và lý công.