Chương 47: Ngay Cả Ông Trời Cũng Giúp Cô Ấy

“Trình Cảnh Mặc, anh muốn đau lòng cho cô ta, vậy chờ hai chúng ta ly hôn rồi hãy đau lòng cho tốt, trước khi hai người chúng ta chưa ly hôn, cô ta đến tìm anh một lần, tôi trừng trị cô ta một lần, cho nên nếu anh muốn bảo vệ cô ta, vậy hãy cùng cô ta giữ một khoảng cách!”

Trình Cảnh Mặc nghe xong lời này, mi mắt rũ xuống, không nói nữa.

Hai người về đến nhà, Vu Hướng Niệm tắm rửa xong lại bôi thuốc cho Trình Cảnh Mặc thêm lần nữa.

Bởi vì có chuyện vừa rồi, trong lòng hai người đều không thoải mái, ai cũng không nói chuyện, sau khi bôi thuốc xong từng người về phòng.

Sáng hôm sau, từng người ăn sáng xong lại đi làm.

Vu Hướng Niệm ngồi ở văn phòng, hiếm khi không có Đinh Vân Phi và Bạch Mai quấy rầy, có thể an tĩnh làm việc một ngày.

Bệnh viện quân khu.

Sắc mặt Đinh Vân Phi vàng như nến nằm ở trên giường bệnh, mu bàn tay truyền dịch, mới vừa ngủ đến mơ màng, Bạch Mai đã vội vàng chạy vào.

“Đinh Vân Phi, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Tối hôm qua Đinh Vân Phi một đêm không ngủ, vốn dĩ bực bội, mới vừa ngủ đến mơ hồ lại bị đánh thức, lập tức lửa giận xông lêи đỉиɦ đầu: “Bạch Mai, con mẹ nó sao cô không bỏ độc luôn trong nước đi?”

Ngày hôm qua sau khi tan làm, anh ta bắt đầu bị tiêu chảy, một đêm đi hơn hai mười lần, đi nhiều đến mất nước, ngồi xổm ở WC đứng dậy không nổi, vẫn là sáng nay bị chiến hữu phát hiện, đưa anh ta đến bệnh viện.

Bác sĩ nói anh ta ăn nhầm đồ, nhưng hôm qua anh ta ăn uống bình thường không có gì lạ, anh ta lập tức nghĩ đến cốc nước đường kia có vấn đề.

Bạch Mai vừa tủi thân lại sợ hãi đứng trước giường bệnh: “Cốc nước kia là định cho Vu Hướng Niệm uống, ai biết anh lại uống nó.”

Đinh Vân Phi càng tức giận: “Bây giờ tôi mới phát hiện ra, sao lương tâm của cô lại ác độc như vậy? Cô ấy có gì tốt đều nghĩ cho cô, cô lại nghĩ cách hại cô ấy! Đây gọi là gieo nhân nào gặp quả đấy! Ngay cả ông trời cũng giúp cô ấy!”



Anh ta là một người đàn ông cường tráng còn biến thành như vậy, thật sự không dám nghĩ, nếu như Vu Hướng Niệm uống cốc nước kia, không biết sẽ bị hại thành dáng vẻ gì.

Bạch Mai căm giận nói: “Cô ta làm hại em bị tiêu chảy một ngày, làm hại chúng ta luôn cãi nhau, anh đã hứa với em, về sau sẽ cùng em kết hôn, nhưng anh càng ngày càng đối xử tốt với cô ta, trong lòng em thấy không thoải mái!”

Đinh Vân Phi hít sâu một hơi, có chút không kiên nhẫn nói: “Bạch Mai, những lời trước kia tôi nói với cô đều là nước đổ lá khoai sao? Tôi vì cái gì chứ? Tôi mưu cầu cái gì? Còn nữa, may mà cốc nước kia là do tôi uống, ngộ nhỡ bị người khác uống vào, vậy nhất định sẽ bị điều tra, cô từng nghĩ đến hậu quả sao?”

Bạch Mai bị nói như vậy, trong lòng vừa áy náy lại sợ hãi: “Vậy anh không được đối xử tốt với cô ta, nếu không em sẽ nói cho dượng em, anh đồng thời thông đồng với hai bọn em một lúc.”

Đinh Vân Phi nhắm mắt lại, có lệ nói: “Tôi biết rồi, để tôi ngủ một lát.”



Văn phòng Tổng Tư lệnh.

Quân trưởng quân khu 9 – Hách Nghị ngồi thẳng tắp, đang cùng Tổng Tư lệnh Vu Gia Thuận ngồi đối diện trên cùng một chiếc bàn, báo cáo tình hình ngày hôm qua.

Vu Gia Thuận đã biết toàn bộ quá trình, vẫn bình tĩnh ngồi nghe.

Hách Nghị còn đưa ghi chép về hội nghị hôm qua ra, Vu Gia Thuận đọc qua ghi chép, lời nói của Vu Hướng Niệm logic rõ ràng, có trật tự, ông không khỏi vui mừng.

Nhất là câu kia, xảy ra chuyện nên nghĩ xem giải quyết như thế nào mà không phải là tìm người gánh tội thay, lại khiến trong lòng Vu Gia Thuận ê ẩm.

Cô con gái luôn khiến ông không bớt lo kia, rốt cuộc cũng đã trưởng thành.

Vu Gia Thuận đặt ghi chép hội nghị lên bàn: “Đồng chí Hách Nghị, lãnh đạo quân khu chín các ông quyết định như thế nào, tôi đều ủng hộ.”