Chương 4: Ngạc nhiên! Hôn phu

"Nói đi, nay con làm như vậy là xảy ra chuyện gì." Mặc Cảnh Hồng cũng là gia gia cậu lên tiếng trước, một phát đánh vào trọng tâm. Mặc Du nhẹ nhàng cười sau đó bắt đầu diễn.

Mặc Du lấy lí do mình mơ thấy tận thế để làm nền tảng, sau đó các loại thiên tai, rồi thời gian diễn ra, đương nhiên sẽ không kể sự thật 100% mà sẽ lược bớt 1 vài chỗ. Nhận thấy vẻ mặt không tin cậu đã cho họ xem không gian để xác thực. Cậu cũng nói sơ lược một cách mơ hồ về việc có thể thức tỉnh dị năng và một số quái vật kì dị.

Mặc Du có chút cảm khái đọc nhiều tiểu thuyết mạng cũng không phải không có ích đâu, nhìn xem motip này có giống không cơ chứ, mà họ thật sự tin rồi kìa.

Mặc Cảnh Hồng nặng nề cất lời: "Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị đi ta sẽ liên lạc bên Bạch gia để họ cũng chuẩn bị."

Mặc Du khó hiểu: "Gia gia tại sao phải thông tri người Bạch gia vậy?" ( ・◇・)?

Cả nhà năm người nhìn nhau cố gắng nhịn cười. Cuối cùng mẹ cậu và ba cậu mở lời nói: "Con không biết cũng đúng hồi con còn trong bụng mẹ con, dì Thẩm phu nhân Bạch gia có qua đây chơi, lúc đó nhất thời hứng khởi của hai nhà mà định cho con một cuộc hôn nhân, lúc đó cũng không ai nhắc là sẽ con trai với con gái mà chỉ là hai đứa trẻ chưa sinh, ai biết con sinh ra lại là con trai đâu đứa trẻ kia cũng vậy. Mà tín vật cũng giao rồi nên không thể hủy được."

Dư Lan cũng nhẹ nhàng nói: "Đúng vây, không ngờ con vẫn chưa biết chuyện này. Nhưng đứa trẻ Bạch Sâm kia cũng không tồi đâu rất phù hợp, tính đợi đến khi con học xong đại học cho hai đứa làm quen rồi đi kết hôn luôn mà giờ...."

Nhìn cả nhà hỗ động đến anh tra và em gái cũng quay mặt đi run vai là cậu hiểu rồi. Không chỉ xuyên rồi còn có vị hôn thê từ trong bụng mẹ lại còn chưa gặp bao giờ.

Cậu hiểu lý do vì sao Mặc gia với Bạch gia quan hệ lại tốt như vậy rồi. Một bên còn đang đợi con dâu là cậu gả đến, 1 bên còn đợi vị con rể kia hơn nữa hai nhà còn rất hợp ý hai vị đây, vậy mới đến bây giờ cậu cũng mới biết và còn chưa hủy nữa giấu cũng đủ sâu a.

Nghe cha mẹ và anh hai em gái kể một hồi, mấy người dường như còn rất thân quen ha, Mặc Du nghiến răng nghiễn lợi nghĩ. Nếu không có chuyện này chờ đến khi cậu bị đóng gói bán đi chắc cũng chứa biết a.

Ngồi một lúc cậu cũng hiểu rõ hơn về bên Bạch gia, bên đó cũng có 3 đứa con cũng hai trai một gái như bên này, đúng vậy không sai hôn phu của cậu là đứa thứ hai kia Bạch Sâm. (゜ロ゜) Sao lúc anh trai chưa sinh không định hôn nhân đó a, sao phải đến cậu mới định chứ, mặt mũi ra sao cậu còn chưa thấy đâu. Cậu là gay nhưng cũng không dễ dãi như vậy đâu.

___________________________

Bên kia, Bạch gia

Nhận xong điện thoại của gia chủ Mặc gia quay lại nhìn người nhà đang tụ tập đông đủ nhà minh, thở dài.

"Là sự thật" Bạch Không thở dài nói.

Ông vừa nói xong ba của Bạch Sâm và anh trai của hắn cũng nhấc điện thoại lên bắt đầu gọi đi.

Bạch Không cũng gọi vài cuộc điện thoại xong mới quay lại ghế ngồi. Bạch Sâm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng rót trà cho gia gia nhà mình.

Bạch không mở miệng hỏi: "Con thật sự là trọng sinh quay về a, chuyện này ta vẫn thật sự là khó tin đấy. Không ngờ đứa con dâu này của nhà chúng ta tương lai lại gánh vác cả hai nhà chúng ta, bảo vệ chúng ta đấy" ông cụ cười nhẹ nói. Năm đó định ra mối hôn sự này khi biết là con trai ông cũng không muốn cắt đi, chứng tỏ linh cảm năm đó thật được mà.

Bạch Sâm ngồi cạnh ông gương mặt góc cạnh nam tính giãn ra cười nhẹ người quanh năm kiệm lời nói: "Vâng, Du Du rất giỏi."

"Rồi rồi, còn gần 1 tiếng nữa thồi con cũng đi chuẩn bị đi."

"Vâng" hắn dứt khoát đứng lên đi thẳng lên lầu đóng cửa lại. Hắn mới quay về hồi chiều, hắn trọng sinh từ 20 năm sau về đây. Ban đầu Bạch Sâm còn thấy không tin nghĩ đây chỉ là một giấc mộng nhưng khi nghe được tin tức Mặc Du càn quét trung tâm mua sắm và một số tin khác hắn đã chắc chắn hắn trọng sinh về rồi, Mặc Du vợ hắn vẫn còn không phải là Mặc Du vì chiến đấu mà ra đi nữa.

Bạch Sâm hắn hiểu Mặc Du, hắn biết tất cả về cậu. Mặc dù ban đầu cũng chỉ là gương mặt này đủ đẹp khiến cậu chịu ở bên hắn, hắn lúc đầu cũng chưa có tình cảm cơ sở nào nhưng lâu dần hai người cũng không thể tách rời nữa.

Hắn thức tỉnh dị năng là lôi và không gian biến dị thời gian nhưng vẫn không thể bảo vệ cậu chu toàn, nắm chặt tín vật trong tay, đó là một khối ngọc bội long phượng đỏ rất đẹp, hắn thề lần này phải bảo về cậu chu toàn.

Bạch Sâm biết cậu vốn không thuộc về đây, vậy thì sao chứ đến bên hắn vậy là của hắn rồi, không chạy được đâu. Hơn nữa lần này khác rồi hắn là trọng sinh hắn hiểu rõ tình cảm của mình dành cho người này mãnh liệt và sâu đậm thế nào.