Chương 4

Chương 4

Trầm gia, toàn bộ người trong gia đình đều đang tề tụ đông đủ.

"Tôi đang mang thai đứa con của Thừa Tướng."

Tôi nói với bọn họ.

Trong nháy mắt, nét mặt tất cả người ở đây đều sượng trân.

Giây trước bọn họ còn khuyên tôi gả cho một lão thái giám.

Mẹ kế nói: "Chăm sóc một mình Tào công công rất đơn giản, cha con là người có tài, tương lai có thể làm quan, mà Tào công công lại có nhiều của cải, sau này tất cả đều thành của con.

Em gái - Trầm Trân Trân nói: "Đều tại muội đã lỡ có hôn ước cùng Thư Hằng, không thể phân ưu cùng cả nhà được."

Vị hôn phu cũ - Triệu Thư Hằng nói: "Tào công công tuổi đã già, ta cùng Trân Trân đã bàn bạc, sau khi cô trở về sẽ cho vị trí tiểu thϊếp."

Phụ thân thở dài: "Con là trưởng nữ (con gái cả), nhà họ Trầm phải trông cậy vào con rồi."

Từng chữ từng chữ một lọt vào tai làm cho người ngoài như tôi còn phải lạnh lòng.

"Sợ là không thể theo ý các người rồi."

Tôi cười lạnh.

Bây giờ tôi đã không còn là trưởng nữ Trầm gia mặc cho họ định đoạt nữa, mà là Thừa tướng phu nhân tương lai.

Cuối cùng tôi cũng không cần phải sợ nữa.

Ngay lúc này, mẹ kế mới hoàn hồn phản ứng lại.

Bà ta giữ chặt lấy tôi, giọng lộ ra vẻ sợ hãi: "Việc này đã thỏa thuận với Tào công công rồi, nếu ngươi không đi há chẳng phải sẽ đắc tội ông ta sao."

Tào công công vốn là người tính toán chi li, lời của mẹ kế làm cho mấy người kia đều biến sắc.

"Hoang đường, hoang đường, sao mày dám có thai trước khi cưới, Trầm gia sao lại sinh ra loại con gái không biết xấu hổ như vậy chứ."

Trầm lão gia bị chọc tức đến run người.

Ông ta đứng lên muốn đánh người.

Tay ông ta giơ lên cùng giọng nói lạnh lùng của tôi.

"Phụ thân muốn đả thương đứa bé của Thừa tướng à."

Cuối cùng ổng vẫn không dám, bàn tay đưa lên dừng lại trên không trung, hạ giọng nói:

"Mày. . .mày muốn hại chết Trầm gia sao."

Tôi lạnh nhạt nói: "Rõ ràng các người muốn hại chết tôi trước."

"Là các người đã đối xử với tôi như trâu như ngựa, các người một lần rồi lại một lần muốn bán tôi đi, là các người vẫn luôn hút máu tôi."

"Ơn sinh thành của các người tôi đã sớm trả hết, sau này tôi sẽ không để cho các người tùy ý sai khiến tôi nữa, nếu không thích thì có thể coi như đứa con gái này đã chết rồi đi, nếu có gan dám chọc giận tôi thêm lần nữa, tôi sẽ cho các người biết thế nào gọi là hối hận!"

"Còn về chỗ Tào công công mà các người đang lo lắng, đó không phải do các người tự mình tìm tới sao, các người tự làm tự chịu đi, vả lại Trầm gia cũng đâu phải chỉ có mình tôi là con gái."

Nói xong, tôi không còn kiên nhẫn để nhìn mặt đám người này nữa, đứng dậy bước ra ngoài.

Còn chưa bước ra khỏi viện đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khóc la của Trầm Trân Trân. . .

Nghe nói Tào công công nam nữ đều ăn, chơi khá đa dạng, bộ dáng như tiểu bạch kiểm của vị hôn phu cũ kia, không biết chừng. . .

Tôi khẽ giật mình, vội vàng rời đi.

Phủ Thừa tưởng phái người đến đưa sính lễ, ngày thành thân được ấn định là mười hai ngày sau.

Tuy rằng vội vã nhưng vẫn long trọng chưa từng có.

Tôi sai người đem tất cả đồ cùng sính lễ đem trở về phủ Thừa tướng, thập lí hồng trang.

Của hồi môn và sính lễ đều là của tôi, đừng ai mong lấy được.

Nhất là đám người nhà tâm tư đen tối của nguyên chủ.

Trong phòng tân hôn, Giang Yến nhấc khăn trùm đầu của tôi lên.

Trong mắt anh không dấu được vẻ kinh diễm.

Nguyên chủ tính tình thật thà chất phát không biết nịnh nọt, một mực chăm sóc cây cỏ trong hoa viên, dù đã qua mười năm nhưng vẫn không có chút tiến bộ nào.

Bởi vì làm việc bên ngoài thời gian dài, thường xuyên bị phơi nắng, gió thổi nên dáng người gầy gò, làn da ngăm đen.

Nhưng mà dạo gần đây được tôi điều dưỡng nên đã thay đổi rất nhiều, dần lộ ra vẻ tươi tắn hơn.

Nhìn thấy Giang Yến đang từng bước cởϊ qυầи áo đến gần tôi.

Nhớ lại cảnh điên long đảo phượng đêm hôm đó, tai tôi nóng lên.

Giọng nói căng thẳng đến có chút run rẩy.

Tôi thực sự chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, nếu không thì đã không còn trong trắng đến tận hơn hai mươi năm.

"Em, em đang có thai, không thể động phòng."

Anh nhìn tôi thật sâu.

"Ta biết, ta sẽ không làm gì nàng đâu, nhưng nếu đêm tân hôn chia phòng ngủ, dù sao thì việc này mà truyền ra ngoài thì không ổn."

Anh dừng một chút: "Nếu nàng để ý, ta sẽ ngủ ở sạp."

Tôi nào dám làm phiền ông chủ trả lương cho tôi nên vội vàng lắc đầu.

"Không, không cần đâu, ngủ cùng nhau đi."

Tôi cố gắng xoay người đưa lưng về phía anh, anh lại tiến sát lại gần tôi.