Chương 15: Bắt Trộm (1)

“Mẹ, mẹ, mau cứu chúng ta!”

Hai tên kia bị trói gô chặt chẽ, nhận ra không còn đường thoát, bèn gào thét lên. Mộ Lão gia tử lúc này mới ra tay, nhanh chóng nhóm lửa đốt đống củi.

Hồ gia hai huynh đệ cùng Mộ Xung dùng dây thừng trói chặt tay chân hai tên trộm. Lúc này, nhờ ánh sáng của đống lửa, cả nhà mới nhìn rõ mặt mũi hai tên trộm.

Hai người khoảng hai mươi mấy tuổi, vóc dáng đều không cao. Họ đều có khuôn mặt chuột, tai khỉ, nhìn qua có vẻ giống nhau nhưng thực ra chỉ giống nhau năm phần.

Vì tiếng động ở đây khá lớn, chỉ một lát sau, xung quanh nhà họ Mộ đã có không ít người tụ tập lại để xem náo nhiệt.

Lão gia tử đang định mở miệng hỏi tội hai tên trộm đang nằm trên mặt đất thì nhìn thấy một bóng người lao tới.

“Khổ thân các nhi tử của ta, đều do mẹ vô dụng, khiến hai huynh đệ đói khổ không chịu nổi, mới phải đi trộm lương thực!”

Mộ Cửu nhìn thấy một phụ nhân béo lùn từ trong đám người lao ra, chạy vài bước đến chỗ hai "kẻ cắp" bị trói chặt. Bà ta áp sát vào người họ, gân cổ lên tiếp tục rống lên.

“Con ta chỉ vì quá đói nên mới trộm chút thức ăn, không ngờ lại bị đánh thành như vậy, còn có lý không?”

Nhìn những người xung quanh nhà họ Mộ, ban ngày đã đuổi theo suốt một ngày đường, ai cũng mệt mỏi rã rời, hơn nữa nửa đêm đã ngủ say nên căn bản không nghe rõ nội dung tiếng kêu của Mộ Cửu.

Lúc này, sau khi nghe hết nội dung tiếng la hét của nữ nhân béo, họ đều hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Đều là những người lưu đày, di chuyển hàng ngàn dặm xa xôi, nhà ai mà không thiếu thức ăn? Ai muốn số lương thực còn lại của mình bị trộm vào nửa đêm? Nếu lần này dễ dàng tha cho bọn họ, thì người tiếp theo bị trộm có thể chính là bản thân mình.

Nghĩ đến đây, phần lớn người xung quanh đều hăng hái chỉ trích ba mẹ con.

Tuy nhiên, cũng có một số ít người không liên quan đến mình, họ chẳng quan tâm, cả tuần nay ăn cũng không ngon, uống cũng không tốt, vừa mở mắt ra là phải liều mạng kiếm ăn, họ đã quá chán nản.

Hiện giờ náo nhiệt là thật, nhưng xem ra bọn họ còn muốn thêm chút lửa.

“Còn không phải chỉ là chút lương thực thôi sao? Hai vị huynh đệ này chẳng phải cũng không trộm được tay sao? Cần gì phải đánh người ta thành ra như vậy?”

“Đúng vậy, nhìn xem hai vị huynh đệ này thương tích không nhẹ đâu, e rằng Mộ gia còn phải bồi thường tiền bạc!”

Vừa ôm hai nhi tử, vừa sụt sịt khóc nức nở, Triệu quả phụ nghe được có thể lấy được tiền, đôi mắt sưng húp vì nước mắt bỗng sáng lên.

Bà ta vươn tay nham nhở véo véo đùi mình, tăng lớn âm thanh khóc nức nở nói: “Đại Mao, Nhị Mao đáng thương của ta ơi, giờ đây bị thương thành ra như vậy, làm sao lên đường được? Ngày mai không có tiền bạc để tìm đại phu ở ven đường thôn trấn xem sao?”

Nói xong, bà ta liền ngẩng đầu lên oán hận nói với Mộ lão gia tử: “Các người đánh con ta bị thương, phải bồi thường cho chúng ta năm lượng bạc, còn phải đưa thêm thịt cho con ta bồi bổ sức khỏe!”

Mộ lão gia tử nhìn Triệu quả phụ với bộ dạng đanh đá đang ngồi dưới đất, có chút bất lực. Ông ra hiệu cho Hồ Đại Cường đang đứng bên cạnh lấy lại nửa túi đồ mà bà ta và con trai đã trộm.

“Nhà các ngươi hiện tại rõ ràng không thiếu lương thực? Hai nhi tử ngoan của ngươi cũng không phải đến đây để trộm lương thực!”

Nói xong, Mộ lão gia tử lạnh mặt, duỗi tay mở túi ra, dưới ánh lửa, mọi người xung quanh đều nhìn rõ ràng.

“Đây là thịt hong khô mà hai đứa cháu trai của ta tích cóp được khi đi săn trước khi lưu đày, nửa túi này là của chúng nó! Hai nhi tử nhà ngươi không hề đυ.ng đến lương thực nhà ta!”

Mộ lão gia tử vừa dứt lời, Vương thị liền buông tay nữ nhi và cháu gái, cũng tiến lên vài bước.

Bà “phì” một tiếng vào Triệu quả phụ đang ngồi dưới đất, lớn tiếng nói: “Lương thực nhà ta để ở dưới cùng xe đẩy, thịt được đặt ở trên. Hai nhi tử nhà ngươi khi trộm đồ rõ ràng là không thấy lương thực nhà ta.”

Nói xong, bà đi đến bên xe đẩy, lấy ra một túi và nửa túi lương thực thô còn nguyên vẹn từ giữa xe đẩy cho mọi người xung quanh xem.