Chương 68: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh (H+)

Hành động của Bách Tùng khiến Thanh Lam không kiềm được mà khẽ khàng kêu lên một tiếng đầy mê hoặc.

Thanh âm kia như vực dậy con thú trong người anh. Bách Tùng đè lên thân thể bé nhỏ, ngấu nghiến bờ môi cô, môi lưỡi giao nhau không dứt. Đôi tay anh càng không yên phận, nó bao trọn gò bồng đào. Bầu ngực căng tròn bị anh trêu đùa nhàu nát, nụ hoa hồng hào căng cứng bị anh trêu đùa liên tục. Mỗi lần anh chạm vào, Thanh Lam lại đón thêm mấy đợt tê tái. Thân thể cô nằm dưới thân anh, uốn éo bởi mấy đợt kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm.

Đôi môi Bách Tùng trượt xuống, nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa đang giương cao, thứ ướŧ áŧ trong miệng anh thi thoảng lại chạm vào, vừa ướŧ áŧ vừa kí©h thí©ɧ. Anh hôn rồi lại gặm nhắm đôi đồi núi. Thứ mềm mại này khiến anh phát điên, muốn chạm tới, muốn nhàu nắn, muốn chiếm lấy làm của riêng.

Bàn tay Bách Tùng vuốt ve vòng eo nhỏ, mịn màng mê đắm, anh siết chặt như muốn bóp nát. Bàn tay anh lại di chuyển xuống dưới, vuốt ve cặp đùi trắng nõn. Bách Tùng đặt một nụ hôn nơi cổ chân Thanh Lam, dần dần tiến lên trên, đến phần đùi non trắng nõn. Cuối cùng, bờ môi anh dừng lại, đáp trên nụ hoa rỉ nước ướt đẫm.

Cả người Thanh Lam mềm nhũn, cô yếu ớt nói: "Đừng... chỗ đó... chỗ đó... không được."

Bách Tùng liên tục hôn lên nơi đó, khiến nó càng ướt thêm.

"Môi này của em rất ngoan, rất ngọt không như môi kia, chỉ biết trêu chọc anh."

Hành động của Bách Tùng khiến cả người Thanh Lam căng cứng, nóng rực, cô tiếp tục nói giọng hạ thấp như nài nỉ.

Bách Tùng bỏ ngoài tai lời Lam nói, anh nhẹ nhàng ấn vào nơi đó, thứ mật ngọt dính vào tay khiến anh càng hưng phấn. Bách Tùng tách đôi cặp đùi run run đang khép vào nhau. Chốn ướŧ áŧ kia cũng dần dần hé mở. Nó quá mê người khiến anh chẳng thể rời mắt. Hồng hào và trắng nõn.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mị thịt, giọng anh khản đặc: "Bình thường em hay trêu tôi lắm mà, sao hôm nay ngoan ngoãn thế, bị tôi trêu thế này mà không phản kháng ư?"

Thanh Lam bị anh xoa nơi nhụy hoa rỉ mật, mặt mũi cô đỏ bừng, miệng liên tục phát ra những thanh âm tà mị, cô lắc đầu nguầy nguậy. Không dám trêu anh nữa, không bao giờ dám trêu anh nữa.

Vật nam tính của anh được thả xổng, nó hùng dũng kiêu ngạo giương cao, cứng cáp như một chiến binh chờ thời chinh chiến. Vật nọ nóng hổi, chạm nhẹ vào nơi hoa đang rỉ mặt khiến Thanh Lam giật bắn mình.

Bách Tùng nghịch ngợm đôi cánh hoa, vật nam tính của anh cũng trêu ngươi cô bên dưới.

"Em trêu tôi nhiều năm như vậy, hôm nay phải gom lại phạt em một lần."

Môi Bách Tùng lướt nhẹ qua vành tai đỏ ửng của Thanh Lam, "Đêm nay phạt em một lần, em phải nhớ cả đời."

Bách Tùng dứt lời cũng là lúc tiếng kêu the thé phát ra từ môi cô.

Vật kiêu căng kia nhẹ nhàng chà xát bên ngoài, nhẽ khàng tiến vào bên trong. Từng chút nhẹ nhàng và chậm rãi. Lam biết anh đang cố kiềm chế, hành động chậm rãi từ tốn nhất có thể. Vật nọ to lớn quật cường từng chút một phá hỏng lớp phòng thủ, giọt máu đào rơi xuống đệm trắng tinh. Cùng lúc đó, giọt lẹ từng khóe mắt Lam lăn dài trên má. Đau đớn. Để trở thành người phụ nữ của anh. Cô cam tâm tình nguyện chịu nổi đau xé rách da thịt này.



"Lam, tát tôi đi." Giọng anh thều thào hòa cùng với tiếng thở dốc.

Anh biết lần đầu tiên rất đau đớn, ngay lúc này anh có cảm giác bản thân mình là một thằng tồi. Anh đã hứa chỉ khiến nước mắt cô rơi vì hạnh phúc, vậy mà bây giờ anh lại làm cô khóc vì đau. Bách Tùng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Thanh Lam. Như muốn dùng sự dịu dàng xoa dịu nỗi đau trong cô. Thân thể gồng lên vì đau đớn của Lam dần dần thả lỏng. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lánh lấp tràn đầy niềm hạnh phúc. Anh đang ở trong cô, lực hông nhẹ nhàng đưa đẩy. Sóng tình vùi tập nơi nhụy hoa tơi bờ. Từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền đến, khiến cô không khỏi nỉ non. Đầu ngực căng cứng bị ăn giữ chặt nhào nặn đủ loại hình thù.

Những tiếng động ướŧ áŧ vang lên ngập tràn trong căn phòng, tiếng nỉ non mị hoặc. Tiếng anh cảm thán, "Rốt cuộc da thịt em được làm từ thứ gì?"

"Tại sao lại mềm mại mê người như thế?"

Thanh Lam không tài nào trả lời nổi, cô chỉ có thể kêu lên mấy thanh âm ướŧ áŧ, uốn éo dưới thân anh đón nhận cơn sóng kɧoáı ©ảʍ truyền đến. Đầu óc cô choáng váng, lúc này cô chỉ biết khi trở thành người phụ nữ của anh lại đắm đuối đê mê đến vậy.

Thanh Lam thở dốc, cô sắp không chịu nổi, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Bách Tùng siết chặt bờ eo Thanh Lam, lực đẩy vẫn nhẹ nhàng từ tốn, anh đang kiềm chế, rất là kiềm chế là đằng khác.

Cả người Thanh Lam co lại, giần giật, nơi nhụy hoa bị anh vùi dập liên tục. Nó đã đạt đến giới hạn thăng hoa, mật ngọt nhớp nháp túa ra ướt đẫm ga giường. Một luồng ấm áp tiết ra, tràn vào trong cô. Thanh Lam biến anh cũng đạt tới đỉnh thăng hoa. Tinh hoa của anh hòa cùng mật ngọt bên trong nhụy hoa. Vừa ấm vừa lạ lẫm.

Bách Tùng phủ tấm chăn bông lên người Thanh Lam, anh chui vào trong chăn ôm cô thật chặt.

"Đau lắm không? Sao em không tát vào mặt tôi đi?"

Thanh Lam xoay người ôm chầm lấy anh, "Em không nỡ, tát anh em sẽ đau. "

"Bách Tùng..." Cô khẽ gọi.

Anh vùi đầu vào trong hõm cổ cô, "Hửm."

"Đêm nay anh phải nhớ cho thật kĩ, đừng bao giờ quên... có được không?"

Anh ngậm lấy vàng tai cô, dịu dàng nói: "Tôi không bao giờ quên."

Trái tim Thanh Lam như bị làn gió ấm xoa dịu mọi đau đớn, cô muốn đêm nay phải là một đêm đáng nhớ. Một đêm cả hai không bao giờ quên được. Cô muốn khảm xương cốt mình vào da thịt anh, khắc lên trái tim anh họ tên của cô. Cô muốn đêm nay kéo dài mãi mãi. Mây mưa quấn quýt cùng anh không rời.

Thanh Lam trèo lên người anh, áp bầu ngực căng tròn chạm vào bờ ngực vạm vỡ kia. Bờ môi nhỏ vụng về đặt lên xương quai xanh Bách Tùng những nụ hôn nhẹ, mỗi nơi làn môi kia lướt qua. Lửa trong người anh lại hừng hực bùng cháy lên một lần nữa. Cô tìm tới bờ môi anh, dây dưa môi lưỡi chẳng rời. Thắp lên ngọn lửa d.ụ.c vọng tràn đầy trong anh.

"Em muốn hòa hợp cùng anh làm một."



Những cái sờ soạng hoang dại cùng với nụ hôn vụng về cô đặt lên anh. Tất cả nhưng hành động đó đã châm ngòi lửa khiến thứ gì đó ***** ***, một lần nữa trở nên cứng cáp.

Thanh Lam biết thứ đó đang khao khát cô và cô cũng thế. Cô ngồi lên vật nam tính kiêu dũng kia. Khiến nó đâm thẳng vào nơi nhụy hoa ướŧ áŧ. Cô chậm rãi ngồi xuống đón nhận nó xâm chiếm bên trong thân thể mình. Cùng anh hòa làm một.

Bách Tùng đón nhận vật mềm mại mê người kia một lần nữa, lần này anh ở thế bị động để mặc cô làm càn trên thân mình. Bách Tùng trêu đùa đầu ngực căng cứng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ hoa lên eo cô. Từng đường ngón tay di chuyển trên làn da mềm mại khiến Thanh Lam mê mẩn. Chốc lát, đôi bồng đào đẩy đà nằm trọn trong tay anh để anh tùy ý cưng nựng, nâng niu. Bách Tùng cong môi: "Đổi qua thế tấn công hửm?"

"Đây mới gọi là thu phục." Lam nói xong, vòng eo mềm mềm bắt đầu đưa đẩy, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Cô rất biết cách trêu anh, lúc thì nhanh khiến anh tê tái hoa mắt. Lúc thì chậm rãi khiến anh nóng lòng đến phát điên. Bách Tùng cũng biết cô trêu anh, nhưng anh chẳng thể phản kháng . Bởi vật nhỏ đang bao trọn anh quá mê người, vừa mềm mại vừa ấm áp. Lúc thì siết chặt khiến anh muốn điên lên. Anh không có cách phản kháng lại nó. Chỉ biết mê muội và khuất phục.

Đến một lúc nào đó, tay chân Thanh Lam bắt đầu mềm nhũn, cơn kɧoáı ©ảʍ đổ ập đến làm cô mất hết sức lực lên xuống. Điều này khiến vật nọ của Bách Tùng vô cùng khó chịu. Anh vòng tay qua bờ eo nhỏ, nhẹ nhàng lật ngược thân thể bé nhỏ của Lam đáp xuống giường.

"Tôi giúp em phần còn lại nhé."

Vật nam tính kia một lần nữa tiến vào bên trong, sóng tình tràn dâng khiến cả người Thanh Lam cũng phải đưa đẩy theo nhịp điệu của anh. Lần này chẳng còn hung hăng như trước, sóng tình nhẹ nhàng, anh ở trong cô cũng dịu dàng hơn mấy phần. Cảm giác đê mê, mê man bao trùm lấy thân thể Thanh Lam. Miệng cô không ngoan, nó lại nỉ non ướŧ áŧ hơn nữa.

Giọng mê hoặc của cô khiến anh phát điên, sóng tình dồn dập nhanh hơn. Cả người Thanh Lâm mềm nhũn, hai tay bám chặt ga giường. Đón nhận vật nam tính của anh đưa đẩy bên trong.

Mật ngọt lan tràn ra, ướt đẫm, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Từng nhịp từng nhịp dây dưa không dứt. Thanh Lam đã đạt đến thăng hoa. Sự mạnh mẽ của anh khiến cô không chịu đựng được nữa, Lam cắn chặt bờ môi đỏ, nỉ non xin tha.

"Bách Tùng... em hết chịu nổi rồi."

Anh càng thúc mạnh mẽ hơn, giọng anh như ra lệnh: "Gọi là ông xã."

Thanh Lam răm rắp nghe theo: "Ông xã, tha cho em!"

Lực thúc đẩy chẳng hề thuyên giảm, tay anh càng nghịch ngợm đôi bồng đào mạnh mẽ hơn.

"Nói cho tôi biết, em - là - của - ai?"

Bốn chữ "em là của ai", mỗi chữ đi đôi với một cú thúc thấu trời. Thanh Lam mềm nhũn chìm trong kɧoáı ©ảʍ, cô mơ màng giọng như nỉ non: "Em là... của... của Trương Bách Tùng..."

Cùng lúc đó vật nam tính của anh tiết ra tinh hoa nóng hổi, anh thở dốc, điên cuồng ngấu nghiến bờ môi cô.

"Em ngoan lắm."