Chương 2

"Buông ra...Đừng chạm vào ta...”

Cô liều mạng giay dụa, một đầu gấu nâu lao lên đem người đó cắn xé thành từng mảnh. Vốn tưởng mối nguy hiểm đã biến mất, không nghĩ tới con gấu nâu miệng đầy máu kia lại xoay người nhào về phía cô!

Cũng may có cái l*иg sắt ngăn cách.

Càng về sau càng có nhiều giống đực cắm đầu lao lên như tre già măng mọc, bọn họ tranh giành cướp đoạt cô gái độc nhất trong l*иg sắt.

Thanh chắn bị bẻ gãy, một bàn tay gấu len vào.

Kiều Tuệ Tuệ nhắm mắt lại theo bản năng, hồi lâu không cảm thấy cơn đau nào. Cô mở mắt nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang đứng trên người con gấu, trong tay anh ta có thanh kiếm bạc đang cắm xuyên qua tròng mắt con gấu.

Lotta lần nữa dùng lực, thanh kiếm màu bạc từ tròng mắt xuyên đến gáy con gấu, máu bắn tung tóe lên người cô. Anh ta rút thanh kiếm ra, động tác thuần thục đem kiếm của mình trở về lại vỏ kiếm, gấu nâu không một tiếng động ngã xuống rồi biến trở về hình người.

Ngay lúc đó, mấy tên giống đực đã tiến vào trạng thái điên cuồng đã bị người của Ngẩng Tư trấn áp nhanh chóng.

Kiều Tuệ Tuệ nhìn Lotta mở l*иg sắt đi vào, cô cho rằng anh ta giống như mấy tên đó sẽ muốn bắt cô đi. Khi còn cách khoảng một bước chân, người đàn ông cao lớn này quỳ một chân xuống trước mặt cô, lấy tay trái đặt lên vai phải, đầu hới cúi tựa như hành lễ với cô.

“Xin lỗi vì đã làm ngài sợ.”

Cùng lúc đó truyền đến âm thanh nhắc nhở...

[Kiểm tra đo lường đến giống đực thú nhân tương xứng:

Tinh thần: SSS

Thiên phú: tạm không có

Gen: ưu tú

Xin chủ nhân nhanh chóng thụ thai]

Kiều Tuệ Tuệ ngơ người, nghe được hai từ “thú nhân” với “thụ thai” khiến cô trực tiếp bắt lấy nhiều mấu chốt vấn đề giải đáp phần nhiều nghi ngờ.

[Ta ở trong trò chơi? Chỉ cần mang thai là có thể để ta trở về thế giới cũ.]

[Chủ nhân mỗi lần sinh con, hệ thống sẽ khen thưởng đạo cụ cùng điểm tích lũy để hỗ trợ ngài sinh tồn ở thế giới này, khi điểm tích lũy thu thập được tới 2000 sẽ khởi động công năng dịch chuyển.]

[Sinh một lần được bao nhiêu?]

[Dựa vào phân chia cấp bâc gen, điểm tích lũy được khen thưởng như sau: ưu tú là 100, tốt là 80, trung là 60 và kém là 40.]

Cô không thèm để ý đến âm thanh trong đầu nữa vì biết nó sẽ không gây hại gì với cô. Cô bị tiêm vào hai loại thuốc, vừa rồi gắng gượng quá mức nên giờ phút này cả người rã rời.

Một giây trước khi mất đi ý thức, cô cảm giác được bản thân ngã vào một vòng tay cứng rắn.

Lotta cẩn thận ôm cô vào trong lòng ngực, xác nhận không có vết thương bên ngoài xong liền dùng áo choàng chính mình bao bọc lấy cô.

Anh ta cúi đầu nhìn thấy hai hàng lông mày của cô nhăn lại cho thấy cô đang lo sợ, trong lúc hôn mê cũng không quên nắm lấy thứ gì đó, cánh tay mảnh mai lúc này lại không tự chủ mà ôm lấy cô của anh, thân hình nho nhỏ cuộn tròn lại trong lòng anh.

Càng ở gần cô, mùi hương ngửi được càng dày đặc, cơ thể Lotta giờ phút này nóng lên. Âm thanh nhỏ bé đầy yếu ớt truyền vào tai anh, dẫu cho thứ ngôn ngữ cô ấy nói nghe không hiều nhưng vẫn khiến trái tim anh mềm nhũn.

Hô hấp của anh ngày càng nặng nề, cánh tay không chịu khống chế mà ôm người trong lòng ngày một chặc. Nhận thức hành động của mình không đứng đắn, Lotta không tính ở lại thêm, trực tiếp mang người đi.

Ngẩng Tư tiến lên nói: “Thượng tướng, toàn bộ người giao dịch bất hợp pháp đều bị bắt hết, nhưng chủ phòng đấu giá này nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn. Bạo loạn ở đây là do mùi hương tỏa ra từ giống cái này sao? May mắn trước khi đến đay chúng ta đã tiêm thuốc ức chế, bằng không nhiệm vụ khó lòng mà hoàn thanh...Thượng tướng?”

Anh thấy lỗ tai Lotta đỏ ửng không bình thường, vừa định hỏi han lại nghe thượng tướng nói: “Mấy chuyện khác còn lại tự xử lý.”

Ngẩng Tư: “Vậy giống cái bị bán đấu giá này thì nên an bài thế nào?”

Nghe đến đây, Lotta chuyển tầm mắt đến đến mấy giống cái được cứu, phần lớn đều ngu ngốc, ngay cả nói cũng không nói được, anh chỉ đơn giản nhìn lướt qua số lượng rồi lướt đi.

“Giao giống cái cho hiệp hội bảo vệ giống cái xử lý, quân đội không nhúng tay vào chuyện này.”

“Mà giống cái trong lòng ngài thì sao?” Ngẩng Tư tính vươn tay tiếp đón nhưng lại bị Lotta tránh né.

“Cô ấy thì khác.” Nói xong anh trực tiếp ôm Kiều Tuệ Tuệ rời khỏi tầng ngầm.

Một binh lính đi tới, nhìn bóng dáng Lotta đi xa rồi đối với Ngẩng Tư lắc đầu: “Ai nha, lão đại đem người ôm trở về cũng vô dụng, anh ta...”

Lời còn chưa dứt thì ăn ngay một nắm đấm của Ngẩng Tử giận dữ như quỷ: “Ngươi nói bậy gì thế hả?”

“Chẳng lẻ không phải? Thượng tướng thực lực mạnh lại thêm thân phân cao quý, là một giống đực vô cùng xuất sắc, do ô nhiễm chiến tranh khiến cho anh ta vô sinh. Hơi thở của giống cái kia làm cho toàn bộ người ở tầng này điên hết, nhưng anh coi trọng người đó thì nên biết là anh ta căn bản không cảm giác được gì nên không cần tiêm thuốc ức chế. Bên ngoài đồn đại, huyết mạch Tây Khoa Tắc Tư sẽ phải bị đứt trong tay anh ta.”

Ngẩng Tư chớp mắt nhìn về phía hướng Lotta rời đi liền nhớ đến vẻ mặt kì lạ của anh ta.

Phải không? Nhưng hồi nãy anh rõ ràng thấy thượng tướng đang liều mạng nhẫn nhịn ôm lấy giống cái đó.

Biệt thự Lặc Qua.

Nơi này thuộc quyền sở hữu của công tước Tây Khoa Tắc Tư, đồng thời cũng là nơi Lotta thường ở khi có kì nghỉ ở quân đội.

Quản gia cùng người giúp việc đều đứng chờ nhận lệnh, tất cả bọn họ khi thấy chủ nhân của họ đi về với giống cái ôm trong lòng.

“Chào mừng chủ nhân trở về, ngài cần có gì không?”

Lotta lập tức trở về phòng của mình, quản gia chạy nhanh đuổi theo, ông quan sát đến sắc mặt gấp gáp hơn ngày thường.

“Hòm thuốc, nước, dịch dinh dưỡng, mau gọi điện thoại cho Lai Bá Lợi kêu anh ta mau chóng đến đây, còn có...”

Lotta đã chạy tới trước cửa, đột nhiên ngừng lại bước chân lại, quay đầu nói với quản gia: “Thuốc ức chế, có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu.”

Quản gia cẩn thận nghe chủ nhân phân phó, ông mở cửa cho chủ nhân đi xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã đem toàn bộ những thứ chủ nhân cần chuẩn bị tốt.

Người hầu nam: “Chủ nhân cần thuốc ức chế? Công chúa tháng trước tới đây, vừa lúc đến thời kỳ động dục nhưng chủ nhân chỉ nói đôi lời với công chúa rồi rời khỏi, công chúa bị tức giận đến mức bỏ về Hoàng Cung, từ đó về sau luôn đòi gặp chủ nhân...”

Quản gia trầm ổn cười, đem đám người hầu nam rời đi lại nhìn về phía anh đầy thâm thúy trước khi rời khỏi.

Trong phòng, ống tiêm thuốc ức chế rơi đầy đất.

Lotta sắc mặt ửng hồng, tay áo bị xắn lên gấp gáp rồi tiêm cho mình một mũi. Thời gian anh ta càng ở bên cô càng lâu, đầu óc không có cách nào tỉnh táo lại, số lần thất thường ngày càng tăng.

Kỳ thật anh có thể đưa cô cho mấy người thư bảo chăm sóc nhưng tưởng tưởng đến mùi hương của cô khiến cho đầu óc điên loạn đã khiến cho anh không thể yên tâm. Thư bảo không có thiếu giống đực có tâm tư không thuần, công việc bọn họ chủ yếu dụ dỗ giống cái trở thành bạn đời, nếu giờ mà đưa cô đi chả khác gì đưa cô vào hang sói.

Nhưng người đàn ông này đã xem nhẹ chính mình cũng là một con “sói”.

Gương mặt ửng đỏ cả khuôn mặt trong giờ phút này, thậm chí cả tai, cổ và trước ngực ửng hồng một mảng, trong miệng nói đứt quãng bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu.

“...Nước...Nóng...”

“Mẹ...em trai...học phí...sính lễ...đi học...”

“...Đau quá...người cá nhỏ xinh...”

Lotta nhìn cô cuộn tròn thành một cục, có vẻ cô đang khó chịu vô cùng vì thế anh đành tiến tới trạng thái của cô.

Anh bế cô gái lên, lúc chạm vào cơ thể nóng bỏng của cô khiến cho đầu ngón tay co rúc lại.

Làn da Kiều Tuệ Tuệ trở nên vô cùng mẫm cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền kí©h thí©ɧ rùng mình. Ánh mắt người đàn ông tập trung vào cổ trắng ngần, đồng tử chấn động. Mùi hương hoa linh lan bao quanh bao vây lấy anh, một âm thanh không ngừng thôi thúc anh...

Đánh dấu cô ấy!

Hôn môi cô ấy!

Lotta đột nhiên trợn tròn mắt, chạy nhanh về phí phòng tắm, anh không ngừng dùng nước lạnh dội vào người.

Vữa nãy anh hoàn toàn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình chống đỡ mới khôi phục lý trí. Đến cuối cùng mùi hương của giống cái này có ma lực gì khiến cho bản thân anh chìm đắm vào.

Từ phòng tắm đi ra, Lotta dùng ánh mát hướng về Kiều Tuệ Tuệ đầy ý tìm tòi nghiên cứu.

Hồi sau anh đem cả người cô để vào bồn nước lạnh nhưng anh nhìn đến giống cái cuộn tròn người lại chìm xuống nước, vì sợ cô bị sặc nước nên đành ôm cô cùng ngâm mình trong nước lạnh.

Kiều Tuệ Tuệ cảm nhận một nóng một lạnh xem kẽ nhau khiến cảm giác khô nóng dịu đi không ít.

Âm thanh nhắc nhở cứ bám riết lấy cô, cô không tính đáp lại một câu nào.

Bộ váy hai dây bó sát vào cơ thể cô, đường cong trên cơ thể cô ẩn hiện dưới làn váy ướt sủng đã khiến cho ánh mắt Lotta trở nên tối sầm lại. Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác, nhanh tay cầm thuốc ức chế tiêm vào cơ thể trước khi quá muộn.