Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Chương 27: Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Em bỏ nhà đi sao?" Dương Đình Lưu nằm dài ở ghế sofa, tay không ngừng lật lật những trang sách.

Kelly khệ nệ kéo bao rác quá tải từ phòng bếp ra ngoài cửa, nói vọng vào: "Anh mà còn lật nữa cuốn sách sẽ thành đống giấy vụn mất."

"Ha ha." Dương Đình Lưu cười nhạt, cuối cùng hắn cũng thôi hành hạ quyển sách đáng thương, đứng dậy đến gần cô cùng nhau xách bao rác ra để ngoài cửa. Hắn phủi tay: "Em cứ để đấy, lát nữa anh sẽ giúp em đem chúng xuống tầng dưới chung cư."

"Cảm ơn." Kelly không quá để ý bỏ vào nhà, Dương Đình Lưu lập tức lại lẽo đẽo theo sau như vật nhỏ trung thành. Hắn giúp cô làm những việc quá sức mà không chút phàn nàn hay để ý, ngược lại một người mạnh mẽ như Kelly cũng phải mềm lòng theo thời gian.

"Anh không làm việc sao?" Kelly đang rửa bát trong nhà bếp, còn Dương Đình Lưu thì đang loi nhoi cạnh tủ lạnh. Có quá nhiều sự lựa chọn cho những lon nước giải khát mà hắn thì không thể uống hết tất cả chỉ trong một lần.

Hắn đáp: "Có chứ! Sau khi em đuổi anh về thì anh mới làm."

"Hả?" Cô ngây người, thông thường Dương Đình Lưu ghé qua nhà cô rất lâu, có khi đến gần 11 giờ đêm hắn mới chịu về, nếu nói vậy chẳng phải nhiều ngày liền hắn hoàn toàn đều phải thức suốt đêm để làm việc sao?

"Em lo cho anh sao?" Hắn sáp lại gần, đuôi mắt cong cong chứa đựng ý cười khó giấu.

Cô nghe thế hai má đột nhiên nóng lên, vội vàng xoay người đẩy hắn ra: "Ai lo cho anh cơ?"

"Em không cần lo lắng, anh sẽ chú ý sức khỏe mà." Chữ cuối hắn còn cố tình kéo dài thanh âm.

Kelly tức giận đến nghẹn lời, nhưng không làm sao có thể giải tỏa.

Quả nhiên là kẻ khó ưa!

...

Tháng ngày cứ trôi qua trong yên bình như thế, buổi sáng hắn sẽ đến nhà cô ăn dầm nằm dề đến tối mịt mới bị cô đuổi về. Không cần nói đến cái mặt hắn đã luyện thành kĩ năng mặt đường đạt level max rồi.

"Anh đi xuống dưới mua ít nước ngọt nhé?" Sau khi nhận thức được bản thân đã tiêu hao một lượng lớn nước ngọt ở nhà người ta, hắn mới chậm rì rì mặc áo khoác xuống cửa hàng tiện lợi đền bù lại. Nói là đền bù chứ thật ra, cũng chỉ là tự mua tự dùng thôi.

Mua xong vài lon nước và một bao thuốc lá, vừa định bước lên thì đột nhiên Dương Đình Lưu phải suy nghĩ lại. Hắn nhớ là Kelly rất ghét mùi thuốc.

Từ trong túi lấy ra một điếu, châm lửa. Hắn dựa người vào tường hút một hơi dài. Có những nữ nhân đi ngang qua vô tình trông thấy hắn cũng phải bất chợt quay đầu lại nhìn.

Dương Đình Lưu không quá đẹp trai nhưng nhan sắc của hắn cũng không phải dạng tầm thường. Hắn có làn da trắng mịn, lông mi lại dài. Đặc biệt hơn là Dương Đình Lưu còn sở hữu một đôi mắt hai màu tinh xảo, đôi lúc còn khiến nhiều người nghĩ nhầm rằng hắn chưa tháo lens nhưng thực chất không phải vậy.

Dương Đình Lưu là con lai và hắn may mắn được kế thừa màu mắt xanh trong từ người mẹ tốt đẹp của hắn.

Hút xong điếu thuốc, hắn dùng đế giày dẫm tắt. Hai chân dài rảo bước đi về, khi mà chỉ còn cách căn hộ Kelly vài mét hắn bỗng nhiên nghe có tiếng ồn ào khá lớn. Dương Đình Lưu cư nhiên có dự cảm chẳng lành liền tăng nhanh tốc độ.

Một đám nam nhân mặc đồ đen đang vây quanh một cô gái và người đó không ai khác chính là Kelly. Trong khi cô đang vẫy vùng hòng muốn thoát ra thì những kẻ lạ mặt liên tục dùng mọi cách để khống chế cô. Hắn không suy nghĩ nhiều lập tức bước đến dùng tay giật mạnh tóc của hai kẻ đứng gần hắn nhất khiến chúng phải ngã ngửa ra phía sau.

Như có cảm giác lạ, cả đám quay lại nhìn hắn đăm đăm. Một kẻ trong số chúng khẽ cau mày, gã lên tiếng: "Anh là ai?"

Kelly kêu lên: "Đình Lưu!" Rồi cô chạy một mạch đến nấp phía sau lưng hắn.

"Bọn này là sao vậy? Sao lại muốn bắt em?"

Kelly ấp a ấp úng: "Bọn họ là người của ba tôi, ông ấy cho người đến bắt tôi về."

Dương Đình Lưu nhếch khóe môi, thanh âm khàn khàn nhỏ giọng: "Người ông đây muốn còn chưa được các người lại muốn kéo cô ấy về ư?"

Hắn vào thế khıêυ khí©h đám nam nhân thô kệch, Kelly không phải là một người ngu ngốc. Cô hiểu hắn đang muốn làm gì, cô đánh nhẹ vào vai hắn: "Anh điên à? Bọn họ đông lắm đó!"

Hắn nhín cô mỉm cười, nói bằng tiếng Anh: "Lùi ra phía sau đi nào, công chúa của tôi."

Mặt Kelly cứng đờ, chân tay như bị điều khiển tức thì tránh sang một bên. Tim cô nhộn nhạo, đập mạnh mẽ trong l*иg ngực. Cũng may là hắn đang cách khá xa cô nếu không để tên chết tiệt đó nghe thấy... Chắc phải tìm một cái lỗ để chui xuống quá.

Những tưởng hắn cứ thế sẽ bị đám người áo đen một cách dễ dàng khống chế. Nào ngờ, Dương Đình Lưu không những không lộ điểm yếu mà còn điêu luyện tránh từng đòn đánh giáng xuống, hai chân thoăn thoắt nhanh nhẹn nhảy vυ"t qua. Kelly ngây ngẩn, cô còn tưởng hắn đang nhảy múa nữa cơ đấy.

Một tên áo đen rút trong chiếc áo vest đen ngòm ra một con dao găm nhắm hắn đâm tới. Sơ sẩy dao găm xoẹt qua tay hắn cắt một đoạn khá sâu.

Cô đứng ngồi không yên, vừa khi mắt thấy máu chảy Kelly đã muốn nhảy dựng định chạy tới can ngăn nhưng bỗng nhớ đến lúc nãy bản thân bị bọn chúng dễ dàng khống chế thì từ bỏ ý định. Cũng không phải cô không muốn báo cảnh sát nhưng hiện giờ cô không thể vào nhà trong khi đó thì điện thoại vẫn còn ở bên trong.

Nhìn đám người cứ lần lượt thay nhau tấn công hắn mà lòng cô như bị xé ra thành nhiều mảnh. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, Kelly đành cao chạy xa bay.

Dương Đình Lưu đột nhiên thấy Kelly bỏ chạy thì: "..."

Hắn chống đỡ từng đòn tấn công liên tục của đám người nhằm muốn tìm ra điểm yếu của hắn. Đến khi hắn tưởng chừng bản thân sắp ngỏm thì cảm thấy hối hận vô cùng, tự nhiên nhảy vào chuyện nhà của người ta làm chi rồi nữ nhân kia cứ vậy bỏ chạy để hắn lại đây chịu trận nha?

"Huýt!" Một tiếng động chói tai ngân dài, thật nhiều những bước chân theo sau nhanh chóng chạy đến bao vây hai phía.

Đó là âm thanh từ chiếc còi của bác bảo vệ dưới tầng chung cư.

Kelly muốn cứu Dương Đình Lưu nhưng cô cũng không muốn để những tên gây rối đáng ghét kia chạy thoát.

Bọn chúng đến từ Anh Quốc quê hương cô, còn gì vui hơn khi mà cả đám bị trục xuất khỏi nơi này cơ chứ?

Ông ta muốn gửi đến bao nhiêu, những kẻ bị trục xuất sẽ nhiều lên bấy nhiêu thôi.

"Dương Đình Lưu! Anh có sao không? Tỉnh lại đi! Này! Nghe tôi nói khômg hả?" Kelly vội đến đỡ hắn ngồi dậy.

Sau khi bọn người áo đen bị người dân và những bác bảo vệ khống chế, Kelly nhanh chóng chạy vào nhà cầm lên điện thoại nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia vừa tiếp nhận cô đã la lớn: "Cấp cứu! Mau đến chung cư XXX! Nhanh lên! Có người bị thương!"

Dương Đình Lưu xoa đầu cô khi hắn bỗng nhiên nghe được tiếng khóc nấc của Kelly, không sợ chết còn cười đắc ý: "Không chết được, lo lắng như thế làm gì?"

"Anh im cmn mồm cho tôi!"

Hắn sững sờ...

Kelly, chửi thề rất là đáng yêu...
« Chương TrướcChương Tiếp »