Chương 49: Nhà Ta Nhặt Về Một Bảo Bối (4)

"Lớp của bạn học Lưu ư?" Thầy giáo nhìn tờ giấy thông tin cá nhân của Vũ Hoa, lại nhìn cô chằm chằm: "Em có học lực không tệ..."

Phải nói là quá xuất sắc ấy chứ?

"Không phải là không được... Nhưng sao em lại muốn qua lại với cậu ta chứ? Thầy nói em, cả người đều hoàn hảo, tốt như vậy... Không nên dây dưa với cậu ta đâu nha..."

Thầy giáo cũng nói nhiều vậy sao? Vũ Hoa cau mày: "Không phải việc của thầy."

"Ơ...ừm."

Ngoài sân bóng rổ, tiếng hò hét vang dội của những nam sinh hòa trộn với chất giọng nữ sinh, đúng là làm người ta nhức đầu quá mà. Vũ Hoa không nóng không lạnh bước đến nơi đám đông, quét ánh mắt một lượt là cô liền nhận ra dáng người kia.

Tuy có hơi khác so với năm năm trước, đã cao hơn chăng? Nhưng cũng vẫn là thứ cô không thể nào quên được.

"Không biết có giận mình không nhỉ? Hành động của mình năm đấy... Không chừng là hận mình thấu xương chứ chẳng đùa..." Vũ Hoa thở dài lẩm bẩm vừa đủ cho bản thân cô nghe, chẳng biết cô lấy đâu ra can đảm tìm gặp hắn lúc này nữa.

Vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu hôm nay lớp chào đón một học sinh chuyển trường. Vũ Hoa bước vào, trước hết là thu hút vô vàn ánh mắt của bạn cùng lớp, kế tiếp là bao trùm toàn bộ lớp học bằng cái nhìn sắc lạnh đến rợn gáy.

Ánh mắt trong veo hồn nhiên ngày nào giờ đã biến hóa không còn một chút tia sáng nào lọt qua. Không phải cô bị cái gì bất thường, chỉ là ra đời sớm khiến tâm hồn cô hơi già trước tuổi thôi. Đặc biệt, cái ánh nhìn tràn ngập sự kinh ngạc thân quen kia vẫn không rời cô từ lúc bắt đầu cho tới giờ... Dù chỉ là một chút.

Vũ Hoa cảm thấy khá vui vẻ, hắn thực sự là... Chưa từng quên cô.

Trong lúc giáo viên đang luyên thuyên giới thiệu, ở dưới học sinh bắt đầu có tiếng xì xào: "Thủ tướng nước mình đấy má ơi!"

"Vãi, cô ấy làm gì ở đây vậy? Cô ấy là thần tượng của cả gia đình tôi đấy!"

"Rồi, lát về kể cho ba mẹ nghe... Thế nào ba mẹ cũng ghen tị chết mất!"

"Bấn loạn nha! Không biết cô ấy tại sao lại đến đây nhưng... Trường mình vinh dự quá!"

Lưu Quân không nói câu nào chỉ trầm mặc nhìn cô gái hắn ngày nhớ đêm mong. Hay lắm, trốn đi năm năm, bây giờ quay lại đây làm gì chứ?

"Cô." Vũ Hoa ngắt ngang lời giáo viên chủ nhiệm: "Hay là bắt đầu tiết học nhé cô? Sắp hết tiết rồi."

Giáo viên hơi ngại ngùng vì mình nói có hơi nhiều, gật đầu đồng ý: "À, ừm... Được rồi. Bạn học, em muốn ngồi ở đâu?"

Cả lớp hào hứng mong chờ, đều mong là người được chọn ngồi chung với thần tượng sẽ là mình.

"Bạn học Lưu." Vũ Hoa ngoài dự kiến lại gần chỗ của hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Tôi ngồi ở đây nhé?"

Cả lớp: "..."

Sự thật là Lưu Quân đang tức giận, không những không trả lời mà suốt buổi học cũng không nói với cô câu nào.

Giờ tan lớp, Lưu Quân bỏ đi trước bị cô gọi với lại: "Ê này! Đợi tôi với! Bạn học Lưu!"

Cô kêu suốt một đường, đến khi không còn ai xung quanh rồi nhưng miệng thì vẫn không ngừng ba chữ "Bạn học Lưu." Lưu Quân trán nổi đầy gân xanh, đột ngột dừng lại làm Vũ Hoa thắng không kịp trực tiếp đâm vào lưng hắn, đang loạng choạng muốn ngã về sau thì may mắn hắn nắm lại tới.

"Thật may..." Cô thở phào một cái, chưa kịp vui mừng lấy lại thăng bằng, tên thối tha nào đó đã không thương hương tiếc ngọc dứt khoát thả tay cô ra.

"A!" Vũ Hoa điên tiết, chỉ muốn mắng người mà thôi: "Cậu làm cái gì thế hả?"

Lưu Quân áp mặt sát đến gần, cố tình khıêυ khí©h: "Làm gì? Còn không biết là ai một đường theo tôi đến?"

"Cậu thật quá đáng!" Vũ Hoa đại bộc phát tính khí ma đầu.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy bây giờ nực cười quá đỗi, hất cằm khinh cô ra mặt: "Quá đáng? Cô có tư cách nói từ này sao?"

"Bạn học Lưu cậu!..." Vũ Hoa thoáng chốc thắng gấp một chút, một đường từ nãy tới giờ cứ "Bạn học Lưu" làm cô quen miệng nên gọi bừa rồi.

"Sao nào? Trốn mất năm năm, ngay cả cách gọi cũng quên mất rồi? Bạn học Lưu cơ à?"

"Không, không phải!" Ít khi nào Vũ Hoa cảm thấy mình mang cương vị thấp như hôm nay xuất hiện trước mặt nhiều người, còn không phải do tên này mà ra? Kiêu ngạo cái gì chứ?

"Cút về đi." Hắn bình thản nói một câu.

"Mắc gì? Tôi muốn theo đấy làm gì tôi?"

Lưu Quân nhếch khóe môi: "Cô chắc chứ? Tôi sợ đến nơi này cô liền muốn nôn ọe."

...

Rồi, hiểu luôn...

Là một bar club... Nơi này như đáy vực của xã hội, thành phần nào cũng có. Tại sao cô lại theo hắn tới đây chứ?

Lưu Quân không để ý đến cô, chính mình tìm một căn phòng, Vũ Hoa không theo vào nhưng...

Bất thình lình, cảnh tượng phía trước làm cô ngỡ ngàng muốn sụp đổ hoàn toàn, tại sao... Tại sao hắn lại thoát y?

Như muốn cố tình cho cô thấy sự bẩn thỉu này, hắn dùng chính hành động của mình để xua đuổi cô.

Vũ Hoa: "..."

Sau một lúc không lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng chẳng còn phát ra âm thanh gì. Mục đích vốn là muốn xua đuổi cô đi, nhưng... Sao hắn cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

"Rầm!" Cửa bị đạp ra trong sự hốt hoảng của tất cả những người có mặt tại đó, Lưu Quân chưa kịp định hình đã bị cô giúp mặc lại y phục rồi kéo đi.

Quăng hắn lên xe riêng sau đó đóng cửa, gương mặt nhỏ tím tái cố nén giận như ngọn núi lửa trực trào muốn phun ra. Cuối cùng là không biết phải làm gì, đành khóc rống thành tiếng: "Đồ đáng ghét! Quân nhi, cậu thật đáng ghét!"

Lưu Quân ngốc một hồi, theo bản năng luống cuống giúp cô lau nước mắt. Mà cái tên Quân nhi này... Cũng thật hoài niệm mà.

"Đừng khóc nữa."

"Năm đó tôi không phải cố ý không báo cho cậu. Dù rất muốn nhưng ba mẹ nói năm đó tôi còn nhỏ, nếu kéo cậu vào vòng xoáy của quyền lực nắm chắc mười phần tôi không thể bảo vệ cho cậu. Dù không muốn nhưng tôi cũng không còn cách nào mà! Tôi muốn liên lạc cho cậu nhưng thời gian tôi ăn ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian gọi cho cậu chứ? Vì vậy sau khi xong việc tôi một chút cũng không chậm trễ quay lại tìm cậu, cậu lại đối xử với tôi như thế!"

Vũ Hoa khóc rất lớn, oan ức cũng đủ nhiều, may sao xe có cách âm nếu không... Chắc cả thành phố đều nghe tiếng của cô rồi.

"Hoa Hoa, đừng khóc... Tôi, tôi xin lỗi...Hoa Hoa..." Hắn khẽ ôm chầm lấy cô. Tiếng khóc của Vũ Hoa như dao găm vào trái hắn.

Đau.