Chương 12: Quý trọng mạng sống, tránh xa nam chính nam phụ!

Tiền Mạch Mạch đã lên sẵn kế hoạch, mấy tháng nữa sau khi kết thúc học kỳ, cô sẽ chuyển tín chỉ đi du học.

Ở lại đây sớm muộn gì cũng bị lộ, sau khi đi nước ngoài một chuyến, tính cách thay đổi kiểu gì cũng dễ lấp liếʍ.

Giờ chỉ ăn một bữa cơm, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Cô ngập ngừng do dự mãi, cuối cùng cũng lên chiếc Lamborghini Aventador phô trương của anh ta.

Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc xe thể thao.

Tài xế nhà cô đưa đón cô đi học đều dùng xe dã ngoại đắt tiền, chiếc xe thể thao này đúng là thấp thật.

Cô khá tò mò, nhưng lại không dám thể hiện quá quê mùa.

Có nên cài dây an toàn không nhỉ?

Cô nhìn chằm chằm đai an toàn, vẫn mang tư tưởng của dân quê, cứ cảm giác đυ.ng vào sẽ không có tiền đền!

Lý Thiếu Thần nhìn dáng vẻ thiếu nữ rụt rè của cô, trong lòng mềm nhũn.

Tiền Mạch mạch trước giờ kiêu căng ngạo mạn, từ lúc nào lại lộ ra biểu cảm này, cô ấy đang sợ anh ta sao?

“Đừng cử động.” Anh cố ý nhoài người qua giúp cô thắt dây an toàn, phát hiện người cô toàn thân cứng đờ.

Cô không quen bị áp sát như thế, anh ta đang ở giữa độ tuổi thanh niên và đàn ông trưởng thành.

Mặc dù vẫn còn nụ cười ngây thơ, nhưng cơ thể đã cường tráng vạm vỡ như đàn ông trưởng thành

“Anh giúp em.” Giọng nói của anh ta hơi khàn, hơi thở phả vào tai cô.

Có thể là do áp quá sát nên có hơi sai lệch, không rõ nét như ngày thường.

Cô hơi bối rối, túm chặt gấu váy, chỉ đành nhìn ngực anh ta.

“Không cần… em tự làm được.” Cô muốn từ chối, anh ta làm thế này hình như thân mật quá.

“Cạch.”

Cô bất an nhích người, phát hiện anh ta đã làm xong.

Không khí mờ ám vừa rồi khiến mặt cô đỏ bừng lên.

Quý trọng mạng sống, tránh xa nam chính nam phụ!

Sao mà người nào cũng đẹp trai xuất sắc vậy trời!

Mấy tháng nay cô gặp nam chính vài lần, là một anh chàng lạnh lùng đẹp trai đến long trời lở đất, còn Lý Thiếu Thần lại là một anh chàng đẹp trai rạng ngời.

Mỗi khi hai người đi cạnh nhau, đều khiến các nữ sinh trong trường điên cuồng.

Người đàn ông trước mắt thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm trạng vui vẻ cong môi lên cười.

Ai mà ngờ được Tiền đại tiểu thư hống hách kiêu ngạo bên trong lại dễ thương đến vậy.

Bạn học, bạn nhầm rồi, bên trong cô ta là nữ sinh vô dụng nghèo nàn, đối diện với trai đẹp nghịch thiên như anh đương nhiên sẽ đỏ mặt, nếu là cơ thể thật của nữ phụ thì đã tát bay mặt anh rồi!

“Em muốn ăn gì?” Anh ta mỉm cười hỏi, tâm trạng có vẻ rất vui.

“Ừm, canh cá cay?” Cô vốn định nói sao cũng được, nhưng sợ anh ta sẽ đưa mình đến nhà hàng món Pháp cao cấp gì đó, xấu mặt thì phải làm sao?

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha