Chương 16: Hẹn hò với nam phụ rồi ư?

Dù cô không thông minh lắm, nhưng trước giờ vẫn luôn biết quan sát sắc mặt, người đàn ông này cũng không phải kẻ dễ đối phó.

Anh ta là boss phản diện cơ mà!

“Em không có…”

Cô chỉ nói cô không thích Thịnh Mân, đâu có nói thích anh ta chứ!

Anh ta tự suy diễn quá độ rồi ư?

“Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý với em, chúng ta hẹn hò đi!” Anh ta dừng lại ngay đèn đỏ, đưa tay nắm lấy tay cô.

Ánh đèn tối mờ soi lên khuôn mặt anh ta, khiến cô nhìn không nhìn thấy biểu cảm thực sự của anh ta.

“Ấy…” Cô trợn to mắt, muốn vùng thoát ra khỏi tay anh ta.

Nhưng không ngờ lại chuyển sang đèn xanh, anh ta buông tay ra sớm một bước rồi tiếp tục lái xe.

Mãi đến lúc đưa cô đến cửa nhà, cô sốt ruột cởi đai an toàn.

Nhưng bị một bàn tay giữ lại.

Anh ta lại phủ người xuống, nhưng là giam cô tại chỗ ngồi.

“Anh… ơ ơ.”

Nụ hôn bất ngờ không báo trước.

Người đàn ông bất ngờ mạnh mẽ đè xuống, cắи ʍút̼ đôi môi đỏ của cô, ép cô phải há miệng ra.

Họ vừa mới uống trà, không hổ là danh trà, hương thơm còn đọng lại trong từng kẽ răng.

Trong miệng hai người cũng thơm ngát mùi trà.

Cô cảm thấy khá mừng khi trong miệng không phải là mùi của canh cá cay Tứ Xuyên.

Nụ hôn đầu đời cả hai kiếp của cô!

Lần đầu tiên mà đã hôn kiểu Pháp mạnh mẽ đê mê đến vậy.

Anh ta hôn rất sâu, rất kịch liệt, đến nỗi sau khi tách ra, môi của hai người còn lưu luyến dính một sợi tơ mỏng.

Anh ta vẫn thèm thuồng liếʍ môi cô.

“Ngọt quá.” Giọng anh ta khàn đặc, trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều, như đàn Cello cỡ lớn.

Cô quay đầu đi, luống cuống không biết phải làm sao, mắt ứa ra vài giọt lệ.

Nước mắt lấp lánh, bộ dạng khiến người khác thương xót.

Tiểu Mạch của anh ta.

Trong giấc mơ cô dâʍ đãиɠ là thế, nhưng trong thực tế lại thuần khiết đến vậy, chỉ một chiếc hôn mà đã sợ hãi run lẩy bẩy.

Anh ta miễn cưỡng ôm eo cô, muốn áp sát cô hơn, nhưng lại nhận ra không cách nào hoàn toàn dính sát được vào cô.

Lần đầu tiên anh ta cảm thấy ghế ngồi của chiếc xe này sao mà hạn chế nhiều thế.

Anh ta hơi bất lực vuốt ve khuôn mặt cô rồi hôn lên nuốt trọn nước mắt của cô.

“Ngoan, đừng khóc.”

“Em không có…” Giọng nói như sắp khóc đến nơi mà vẫn còn cứng họng.

“Đừng sợ, anh chỉ hôn em thôi mà.”

Đầu óc Tiền Mạch Mạch trống rỗng, chỉ có thể để mặc anh ta vuốt ve gò má, hôn lên khóe mắt mình.

Lần này Lý Thiếu Thần không suồng sã như vậy nữ, lần đầu tiên anh ta lịch sự đến mức không cả sờ ngực của con gái, đầu lưỡi cũng không gợϊ ȶìиᏂ thăm dò loạn xạ nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Dịu dàng vuốt ve mãi một lúc mới chịu buông cho cô đi.

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha