Chương 1: Xuyên Không

Bạch Mai trên đường đi học về nhà vấp phải hòn đá đập đầu xuống đất tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một mái nhà tranh rác rưới ẩm mốc trên người mặc một bộ đồ vải đã sờn nhìn kỹ còn nhiều chỗ chấp vá như ăn mày cái ban. Gió thổi l*иg lộng từ bốn phía khiến cô rùng mình.

Trước đây , cô thường đọc tiểu thuyết điền văn cũng không nghĩ đến một ngày thật sự mình sẽ xuyên không về cổ đại. Nhưng một tháng qua ngay ngốc trong căn nhà rách nát cùng với tiểu đệ nhỏ. Mới biết được thân thể này cũng tên Bạch Mai cha mẹ mất sớm. Một mình cô gái nhỏ đi làm việc vặt trong xóm mới có cái ăn cho hai tỷ đệ. Mùa màn thất bát nên không ai thuê nàng dẫn đến việc vì nhường miếng ăn cuối cùng cho tiểu đệ nàng đã nhịn đói đến chết. Vô tình được cô Bạch Mai hiện đại xuyên vào đây.

Bạch Mai nhìn tiểu đệ Bạch Lang nhỏ nhăn gầy trơ xương đôi mắt to tròn trong sáng như sao chằm chằm vào cô như sợ cô biến mất. Bản thân cô sợ mình không nuôi nổi mình chứ đừng nghĩ nuôi thêm một thằng nhóc con. Thân thể này cũng gầy yếu đến như cây tăm. Trước đây , cô đi học thường rất hâm mộ những bạn gái có thân hình mảnh mai như mình hạc nhưng cứ nghĩ đến cảm giác bước đi nhẹ bẫng một cơn gió nhẹ cũng lung lay muốn bay như bây giờ thì cô không thể nào vui nổi. Nói thiệt lỡ có gió lớn nếu không bám vào cột thì cô thật sự mình lần thứ hai có thể bay về trời rồi.

Đầu tiên , làm kiếm đồ ăn tiếp kiếm tiền.

Điều mà nàng cảm thấy mấy may mắn nhất là dù không có bàn tay vàng nhưng phía sau là rừng, phía trước là biển khiến nàng vô cùng vui vẻ. Người ta thường bảo rừng vàng biển bạc đều rất đúng nha. Đặc biệt cổ đại chưa được khai phá càng có nhiều vật quý hiếm. Nàng không tin bản thân là người hiện đại mà lại thua người cổ đại ở đây. Kiến thức tuy không nhiều nhưng nàng vô cùng tự tin bản thân có thể tự nuôi sống mình và tiểu đệ.

Cái bụng kêu ọc ọc khiến nàng nhớ đến những ngày cơm không lo trước đây. Vỗ mặt cho tỉnh táo nàng quyết tâm đứng dậy đi kiếm đồ ăn.



Lần đầu tiên cẩn thận quanh sát kỹ nhà cửa một vòng nàng liền phát hiện sự thật nàng rất nghèo. Thậm chí, nàng còn nghèo hơn cả ăn mày. Bộ đồ cũ cùng cái nhà rách nát không có nổi một hột gạo, tự tin của nàng nhanh chóng bị sự thật phũ phàng đánh gãy. Bước ra sau bếp tìm kiếm cả ngày trời cũng không có một thứ gì ra hồn để nàng lót dạ.

Nàng ôm chiếc bụng trống rỗng cùng cái giỏ đựng mục đến sắp gãy nhanh chóng đi về bãi biển. Tại sao lại không vào rừng thì nói thật nàng vẫn chưa xác định được khu rừng kia có nhiều thú dữ hay không? Bởi vì nàng quá đói nếu nhưng bình thường nàng gặp phải cũng có khả năng leo cây hay đơn giản nhất là bỏ chạy thục mạng. Với hoàn cảnh hiện tại đói rã cả người nàng dành để mai di tìm hiểu thêm xem sao.

Lê lết cái chân rung rung đi đến bãi biển. Nàng hít không khí trong lành đầy mùi nắng gắt mằn mặn của gió biển thổi tới. Bạch Mai sốc lại tinh thần đi dọc theo bờ biển nhặt những con sò, nghêu biển,... Trời đã chiều tối nhìn lại chiếc giỏ không nhiều như cũng tạm lót dạ này liền cảm thấy vui vẻ.

Về tới nhà tiểu đệ chạy nhanh tới ôm lấy nàng như sợ nàng trốn mất. Giọng nức nở:

" Tỷ đi đâu? "

Mãi nhặt sò nàng quên mất không nói với tiểu Lang nàng đi nhặt ốc về nấu cho đệ ấy ăn.