Chương 10: : Lần Đầu Tiên Bán Cải Chua

Nàng đợi năm sau có nước mắm thì sẽ làm tôm chua ngọt vừa bán được nhiều tiền lại vừa ăn ngon cháy cơm. Dân đi biển ăn món này chắc chắn sẽ thích.

Lương Sinh rất ủng hộ nàng mở tiệm ăn nhưng mà nàng bảo cứ từ từ vì còn thiếu ngân lượng còn một gia vị đặc biệt chưa tìm thấy gọi là ớt. Nàng bảo rất cay và ngon lắm nhưng hắn đã tìm kiếm vài lần trên núi mà chưa thấy.

Phu nhân của hắn không thích hoa cỏ lắm lại thích trồng hồ tiêu. Bạch Mai bắt hắn chặt cây gỗ trong rừng về vừa làm hàng rào vừa cắm cọc quanh nhà mỗi cọc xung quanh lại cắm vài cây hồ tiêu nghĩ đến những món nàng nấu hắn lại đói bụng.

Sáng sớm, hai người dậy rất sớm mượn được xe đẩy của trưởng thôn chất 20 hũ nhỏ và 10 hũ to cải chua lên thị trấn. Họ dựng xe đẩy ở khá xa vì chợ đã tấp nập người mua kẻ bán nhưng ít ai để ý đến góc cuối này. Hắn cũng không nghĩ nàng sẽ bán hết này nhưng mà mang muốn thì hắn sẽ đi theo giúp nàng.

Bạch Mai cũng không hướng tới người dân mà những người đánh cá vì quanh năm họ sống trên thuyền lớn 1 hũ dưa cải muối chua của nàng vừa rẻ lại vừa để được lâu. Người dân thì nhà nào cũng có cải muối chua nhưng cải muối chua của nàng vừa mới muối chín còn xanh tươi bắt mắt lại thơm hơi chua, không vàng úa chua gắt. Cải này vừa chín tới là đẹp mắt nhất còn có thể ăn sống và chế biến nhiều món ngon mắt. Dù để lâu nàng cũng có thể làm cho nó thành món khác lạ.

Không như những phụ nhân khác, nàng cất giọng cao to trong trẻo hô to:

" Dưa muối chua xào thịt, kho cá hủ nhỏ 5 văn hũ to 10 văn. "

" Dưa chua đây mọi người ơi.."

Tiếng reo bán hàng của nàng cũng dần khiến người ta chú ý một cô nương gầy yếu nhưng gương mặt lại hết sức tươi tắn nhiệt tình mời chào khách nếu không nhìn người kế bên thì họ sẽ nghĩ cô nương nhà ai lại to gan như vậy.

" Lấy cho ta một hũ nhỏ."

" Ta một hũ to một hũ nhỏ."

Cô nương này bán dưa chua đúng là tươi mới bắt mắt lại còn rẻ nữa. Không chỉ vậy nàng còn hướng dẫn mọi người cách chế biến đơn giản. Mấy người chưa kịp muối dưa mua về đỡ mất công lại còn người tặng thêm một công thức nấu ăn nhanh gọn lẹ không chỉ là cháo dưa muối mà còn có thể nấu canh, xào kho, nhưng nàng chỉ hướng dẫn đơn giản còn về nấu sao thì để họ về tự nghiên cứu thêm vậy.

Trời nắng lên cao chỉ còn 1 hũ dưa muối to. Nàng cũng đã rao từ sáng đến giờ đau cả họng rồi.



Bạch Mai tính mang nó về nhà thì một người trung niêm ghé qua lão ta hỏi :

" Cô nương, dưa muối chua này thật có thể chế biến như mấy món cô đã nói sao?"

" Không tin ông cứ mua về nấu thử."

" Nếu nấu thử không ngon?"

" Ta chỉ cho lão cách nấu khác."

Lão ta cười 3 tiếng rồi liếc cô nương thông minh này một cái.

" Được ta mua."

Người ta sẽ phải suy nghĩ một lúc nhưng cô nương này lại dứt khoát như vậy không biết tự tin hay là muốn lừa lão mua thêm một hũ khác mà không phải đền một hũ khác. Nhưng nghĩ đến cách nàng nói là một đầu bếp lão nghĩ có thể thử làm ra được mấy món mới đổi thực đơn mới cho tẩu lâu 10 văn tiền đổi 1 công thức nếu không được chỉ mất 10 văn thôi không sao.

Nàng cầm túi tiền nặng dẫn hắn đi mua vải kim chỉ may vá dù không giỏi thêu thùa nhưng may vá mấy cái đồ thường ngày nàng vẫn cho thể làm được. Hôm nay bán được 150 văn tiền có thể mua vài ký thịt mỡ làm lại xưởng khô để ăn. Trước đây, nàng đã giúp mẹ làm lại xưởng nên đối với nàng món này cũng không khó lắm. Một ký thịt tươi 30 văn làm khô 3kg thì được một ký lại xưởng khô lèo một cái hết 150 văn. Nàng suy nghĩ càng phải nhanh chóng kiếm tiền mới được nha.

Lương Sinh nhìn nàng thở dài nghĩ nàng đau lòng vì mua mấy cân thịt nên tờ mờ sáng hôm sau đã lên núi săn bắn. Hắn muốn bắt cho nàng một con heo rừng mấy chục cân.

Nàng băm thịt ngóng hắn về làm xong lạp xưởng rồi mai phơi nắng mốt có thể ăn rồi. Dưa chua nàng cũng làm gấp đôi lần trước nhưng không đựng vào hũ nhỏ mà đựng vào hai các vại lớn cùng 40 chục hũ lớn. Vại lớn để mùa đông ăn còn hũ lớn để bán nàng cũng không tính bán dưa chua hoài. Mai nàng sẽ sang nhà hàng xóm mua luôn một con heo to về để làm lại xưởng. Trời tối khuya, cô mới thấy hắn về trên vai còn vác theo một con heo rừng rất lớn chắc cả hơn 100 cân.

Lương Sinh nhìn nàng mắt sáng rực miệng tươi cười biết hắn làm đúng rồi. Phu nhân nhà hắn không thích trang sức áo quần đẹp mà chỉ thích đồ ăn mỗi khi nhìn đồ ăn gương mặt mới tràn đầy sức sống và năng lượng. Hắn từng một tặng đồ cho nàng nhưng nàng cũng không vui bảo hắn quá lãng phí.