Chương 6: Lấy Phu Quân

Chiều đến nàng tính ra biển bắt vài con hải sản về ăn nhưng chưa bị đi đã bị hắn người cao to khổng lồ còn vác theo con heo rừng rất to. Một đôi chim không biết con gì. Vứt con heo rừng to lớn xuống đất.

Dân làng đã sớm bàn tán sáng giờ thấy tên thợ săn trên núi hung dữ mặt lạnh rời đi họ đã nghĩ chắc cô nương Bạch Mai bị vứt bỏ vì gia đình quá nghèo nàng. Thân hình gầy trơ xương khó sinh đẻ kia ai lại muốn lấy.

Không ngờ chiều đến hắn còn quay lại đôi chim kia chứng tỏ hắn muốn đi hỏi cưới vợ. Hắn thật sự muốn lấy nàng làm phu nhân chính thức. Sớm muốn nhanh chóng được ôm ôm thân thân nàng thật mềm mại. Tuy nhìn ngoài nàng rất yếu đuối nhưng một cô nương dám một mình lên núi vào sâu bên trong hắn chỉ thấy một mình nàng thôi.

Lương Sinh càng chắc chắn nàng không hiền lành yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu. Hắn vốn muốn bắt gà rừng nai trước nhưng thấy may là bẫy của hắn đã bắt được cặp chim này đi kiếm ăn. Con lợn rừng vô cùng khó bắt vật lộn cả ngày mới bắt được này cũng đủ rồi. Ngày mai hắn còn muốn mời bà mai cùng lên trấn mua cho nàng mấy bộ đồ mới cùng lễ vật khác và đồ cưới.

Hắn đưa hai con chim cho nàng cầm.

" Ngày mai ta sẽ quay lại cùng bà mai. Nàng không phải chuẩn bị gì đâu. Mọi thứ ta sẽ lo."

Nàng không nghĩ hắn làm nhanh gọn lẹ như vậy. Vừa bất ngờ vừa cảm thấy may mắn. Sáng giờ hàng xóm nhìn nàng xì xầm to nhỏ đều kiểu thương xót đồng cảm khiến nàng vô cùng bực bội.

" Được"

Nàng hình bóng dáng vững vàng rời đi càng an tâm sự lựa chọn nhất thời của mình.

Bạch Mai đã từng tham gia nhiều hôn lễ long trọng cô dâu xinh đẹp. Nàng cũng từng mơ ước một đám cưới l*иg lộn lộng lẫy. Chiếc áo cưới trắng tinh cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Nhưng khi nhận được cặp chim cùng con lợn giữa cảnh đói nó này thì nàng thấy thịt càng vui vẻ hơn. Con lợn này nếu đem đi bán được mấy lượng bạc luôn còn dư phần để lại cho tiểu lang ăn. Nói là làm nàng bảo hàng xong đem cân tới tự cắt ai muốn lấy phần nào thì lấy cân xong trả tiền cho nàng đúng giá chợ là được.

Thím Lưu lấy 5 cân thịt trả nàng 100 văn tiền. Cô Trần cũng mua 2 cân 40 văn tiền. Lần lượt hàng xóm chia nhau hơn phân nữa con lợn rừng. Túi của nàng lần đầu tiền có nhiều tiền như vậy. Nặng đến mức nàng ôm không nổi. Có bạc thì tốt quá. Ôm kiểu này thật mệt. Lợn cưới mang may mắn còn là lợn rừng bà con cũng ít khi được ăn cũng muốn mang một chút may mắn về nhà. Cả xóm vui vẻ mua thịt nàng vui sướиɠ nhận tiền.

Nàng mang tặng thím Liễu 2 cân thịt vì thời qua đã giúp đỡ tỷ đệ nàng.



" Hai tỷ đệ để dành ăn đi. Nhà thìm còn đồ ăn rồi."

Thím Liễu tốt bụng không chịu nhận bị này ép quá mới thu vào.

" Thím lấy cho con vui. Bữa sau con còn dám qua xin đồ nữa."

" Ừ vậy thím nhận thiếu cần gì gọi thím nha giúp được gì thím giúp hết mình. "

Lần đầu tiên, nàng ngửi thấy mùi thịt thơm lừng khắp cả xóm. Bếp lửa đỏ rực tiếng reo hò của đám con nít vì có thịt ăn. Dư lại cái đầu heo cùng lòng heo nàng không bỏ đi. Đầu heo hầm xương cho đệ đệ uống. Lòng heo luộc với muối và gừng rồi đem xào với rau. Thịt heo còn thừa treo lên gác bếp. Gan heo cũng hun khói. Tim heo cực heo ướp muối mai để nấu cháo hoặc xào.

Một ngày nàng không phải lo đói no còn có tiền nữa. Hai tỷ lên vui vẻ ăn xong. Lên giường ngủ.

Tiểu đệ mặt buồn hiu nhìn nàng đôi mắt to muốn khóc sợ nàng đi lấy chồng.

" Đệ yên tâm ngủ đi. Dù lấy chồng ta vẫn mãi ở cạnh đệ Không rời bỏ đệ."

" Tỷ nói thật không?"

" Móc ngéo!"

" Tỷ hứa."

Nàng nhìn đệ ăn no rồi ngủ say cũng yên tâm ngắm mắt. Chuyện gì đến rồi cũng đến thôi. Càng lo lắng lại càng mệt. Nàng mặc kệ đến đau hay đến đó.