Chương 8: Cuộc Sống Mới

Mở mắt ra thấy trần nhà cũ nát. Nàng mơ về cuộc sống trước kia ở hiện đại nước mắt cứ thế thay nhau tuông chảy. Lương Sinh vừa đi ra ngoài rửa mặt còn cần theo chậu gỗ múc nước đem vào phòng đã thấy nương tử hắn khóc như mưa đau lòng vứt luôn chậu gỗ chạy tới ôm chặt nàng.

" Nàng làm sao thế?"

Hắn nghe tiếng thút thít nhỏ dần mới thả lỏng người ra. Bên tai nghe tiếng nàng ấm ức nói:

" Ta nhớ cha mẹ."

Lông mày hắn mới giãn ra nhìn gương mặt non nớt của nàng đôi mắt đẫm lệ ướŧ áŧ khiến hắn liền hôn lên từng giọt nước mắt của nàng.

" Sau này, có ta ở đây rồi. "

" Tỷ tỷ ,tỷ lớn rồi còn khóc nhè nữa. Đệ xấu hổ giúp tỷ."

" haha" Hắn bật cười. Nàng liếc hắn liền ngậm miệng.

Hôm nay, trời trong xanh nắng rất đẹp. Nàng dắt tay Tiểu Lang hướng ra biển kiếm đồ ăn cảm thấy thèm ăn lẩu chua cay. Nhưng khổ nổi không có ớt bữa nào hắn lên rừng nàng nhất định đòi đi theo sẽ an toàn hơn nha.

" Tỷ có con cua to quá!"

" Nay tỷ sẽ làm lẩu hải sản cho đệ ăn."



Bạch Mai chạy đến rạng đá sát bờ biển. Thủy triều vừa rút đata cát còn ướt. Bãi đá còn mắc kẹt mấy con Cua to. Phần đá ở giữa còn có mấy con cá. Đi dọc bờ biển còn có sò và bạch tuột. Chúng trốn dưới những cái lỗ rất sâu đào rất mệt thu hoạch kha khá thì cả ba về nhà.

Lương Sinh trước giờ ở trên núi ít khi xuống biển. Mùi tanh của biển khiến hắn khó chịu nhưng nhìn thấy hai tỷ đệ háo hức bắt Cua cá ốc sò hắn cũng rất vui vẻ. Tỷ đệ đều nói mãi không ngừng nấu lẩu gì đó. Hắn chưa từng ăn dù không ngon vẫn cố gắng ăn vì bữa cơm đầu tiên hắn có nương tử. Nàng nấu cho hắn ăn.

" Chàng ra vườn hái giúp ta ít rau đi."

" Được"

" Tiểu Lang đi theo chỉ cho huynh ấy biết hái rau nào để ăn lẩu rau muống, ít cải ..."

" Vâng, tỷ tỷ."

Bạch Mai vào bếp sơ chế chà vỏ cua rửa sạch, mực cá làm sạch lát. Phi hành tỏi lên thơm cho thêm quả cà chua, miếng thơm rừng, đập thêm 2 cây sả bỏ xương heo còn dư vào hầm lấy nước. Nêm niếm cho muối ít hồ tiêu. nướng một củ gừng và một củ hành vào cho khỏi tanh. Tí có rau thì nấu mực tôm cua chín rồi thả rau vào. Có tiền nàng đã lên thịt trấn mua thêm nồi chén cùng gia vị một ít rau của quả. Nhìn cánh cổng và hàng rào chắc chắn phía ngoài nàng như chút được gánh nặng.

Ông trời không ban cho nàng bàn tay vàng nhưng đến cho nàng gặp một chàng thợ săn tốt khỏe. Khói bay nghi ngút bàn bê nồi lẩu lên. Cả nhà ăn khí thế ngút trời. Hắn ăn như hổ đói. Nương tử hắn đúng là giỏi nấu ăn. Nồi gì lẩu này ăn thật ngon. Không tanh mà lại có hương vị đặc trưng. Nhỏ lớn hắn cũng chưa từng ăn. Hải sản thơm thịt mềm ngọt khiến hắn thích thú. Lần sau hắn sẽ đổi thịt rừng lấy hải sản cho mấy người đánh ghe thuyền.

Hải sản ở đây vị tanh khó chế biến nên không được ưu chuộng. Thịt rừng bán rất có giá. Hắn có thể đổi nhiều cua cá to hơn nàng nhặt được tha hồ cho tiểu lang cùng ăn. Một dòng hơi ấm bao quanh hắn khiến hắn vô cùng xúc động từ lúc cha mẹ hắn mất đến bây giờ hắn mới có một bữa cơm ấm áp như vậy.

Tương lai hắn sẽ cố săn bắn xây cho nàng một căn nhà thật to. Thuê cả nha hoàn cho nàng. Bạch Mai không hề biết chỉ có một nồi lẩu thôi mà phu quân nàng đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều thứ mà nàng cũng không nghĩ đến nó.