Chương 14: Thú nhận

- Khốn kiếp !

Tiếng những thứ thuỷ tinh rơi mạnh xuống sàn đập vỡ toang, Thanh Lam Lam hiện tại đã bị tống vào lãnh cung, lúc trước quyền lực bấy nhiêu thì bây giờ bị vây bởi sự nhục nhã cũng nhiều bấy nhiêu nên tức giận cũng đúng, các nô tì theo hầu cô cũng lo sợ bị vạ lây mà đứng nép vào góc.

- Hoàng Trác Kỳ, ta căm ghét ngươi. Ta thề trước danh dự của Thanh Hoàng Bạch Long quốc. Nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi ! Aaaaaa!!

Càng nói cô lại càng thêm mất kiểm soát, tay lật đổ cả chiếc bàn, đến khi mệt mỏi mới từ từ ngồi xuống sàn, xung quanh đều bị cô làm cho lộn xộn rối tung cả lên. Lam Lam chợt bật khóc.. cô nhớ đến hoàng thượng, lần đầu tiên gặp ngài khi năm 16 tuổi, kể từ giây phút trông thấy dáng vẻ uy quyền của hoàng thượng, Lam Lam đã biết cả đời này ngoài ngài thì sẽ không yêu thêm một ai khác, cũng chính vì điều đó mà nàng từ một công chúa hiền lương, thục đức trở thành kẻ luôn đố kỵ các mỹ nhân được sủng ái xung quanh, luôn lập mưu kế trừ khử. Đối với Lam Lam thì hoàng thượng chưa từng có tình cảm với nàng, nạp phi cũng chỉ là vì giao hảo giữa hai nước Đông Hoàng và Bạch Long. Hoàng tử Kiến Hoàng cũng không do Lam Lam sinh ra mà là con của một phi tần khác bị Lam Lam hại rồi nhận nuôi dưỡng. Tất cả những chuyện xấu, bây giờ đều phải trả giá, đây là quả báo cô đáng phải nhận. Nhưng cũng chỉ là vì quá yêu hoàng thượng..

- Ngươi, lấy giấy bút ra cho ta.

- Nương nương, xin hãy đợi nô tì một chút.

Nghe lời Lam Lam nói, các nô tì vội đi chuẩn bị giấy mực cho nương nương, trong thư cô kể hết mọi chuyện đang xảy ra với mình và kèm theo bức chân dung vẽ về Trác Kỳ gửi bồ câu cho Bạch Long Quốc. Nếu lá thư đến tay phụ hoàng của cô thì...

Cùng lúc đó Lãnh Chúa của Bạch Long quốc đang không ở trong nước của mình, mà lại đang ở Đông Ấn, vốn nơi đó chỉ là một trong những nước chư hầu nhỏ thịnh vượng nhờ giao hữu với các nước lớn như Đông Ấn và Đông Hoàng, nhưng lãnh chúa rất mưu mô, cùng lúc phục tùng cả hai nước để phòng khi một bên xảy ra mâu thuẫn thì sẽ theo hầu bên mạnh hơn để đảm bảo mình sẽ được bảo vệ.

- Đại vương, muôn tâu đại vương. Có thư từ Đông Hoàng gửi đến.

- Là của Tống Minh hoàng đế ?

- Thưa.. không, là của công chúa Thanh Lam Lam.

Nghe thư của thân nữ gửi đến, lòng vui khôn xiết liền bảo dâng thư, nhưng.. Khi đọc xong hết thì hắn giận điên lên xé nát bức thư. Quay phắt sang đấm vào vách tường cho hả giận, lúc này họ đang ở trước tiền điện. Chỉ cần mở cửa vào là có thể gặp hoàng đế của Đông Ấn, mà với tâm trạng hiện tại làm gì có tâm trí để bàn chính sự nữa, nghe tin nhi nữ của mình bị nhốt vào lãnh cung tước hết mọi quyền lực. Mặt mũi cũng không biết để vào đâu, rõ ràng Tống Minh hoàng đế không muốn để cho lão già này chút sĩ diện. Càng nghĩ càng tức giận

- Hoàng đế cho truyền ngài vào thưa Lãnh chúa của Bạch Long quốc.

- Tâu với ngài ta hiện tại...

Chợt hắn dừng lại, ngẫm nghĩ lại thì có thể nhờ vào thế lực của Đông Ấn chống đỡ giúp hắn lấy lại sĩ diện và cứu nhi nữ của mình ra ngoài. Không để kéo dài thời gian thêm, tên già xảo quyệt đó liền vào diện kiến thánh thượng. Quả đúng như lời đồn, người trị vì đất nước Đông Ấn, Khắc Hoàng, vốn khi sinh ra đã có mái tóc ánh kim màu bạc đẹp tựa như ánh sáng của mặt trăng trong đêm, đôi mắt màu tím u sầu không chút khí sắc nhưng chứa đầy uy lực, gương mặt cân đối, mọi góc nghiêng đều hoàn hảo, vẻ đẹp của ngài chỉ dùng lời để diễn tả hoàn toàn không đủ, có người còn nói bởi vì bề ngoài trời ban đó mà kể từ lần đầu nhìn thấy. Họ đã biết ngài ấy sẽ là hoàng đế của Đông Ấn thay vì các hoàng tử khác.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Bình thân, Bạch Long quốc cách đây khá xa, ngươi lại cất công như thế không biết là có chuyện gì ?

Sau đó hắn tâu mọi chuyện với hoàng đế và cầu người viện trợ binh lính nếu như thoả thuận về việc thả Thanh Lam Lam và trả lại mọi quyền lực cho cô không được đồng ý thì sẽ gây chiến. Khắc Hoàng bật cười khi nghe xong, ngài gác bút lên hộp rồi bây giờ mới chú ý đến Thanh Bạch Gia, nhưng trông điệu bộ của ngài vẫn không chút gì là quan tâm cả, chỉ là để ý chút thôi.

- Ngươi không phải không biết giữa bổn vương và Đông Hoàng có hiệp ước giao hữu, nếu viện trợ cho ngươi thì khác nào ta phá bỏ lời hứa trước ? Những điều vừa nói chỉ nên là suy nghĩ trong đầu ngươi thôi.

Biết rằng sẽ không dễ nào mà hoàng đế đồng ý với mình. Lão ta bất lực trút giận vào bức tranh đang cầm trên tay, quăng xuống đất và dùng chân giày xéo đến suýt rách hết cả. Tên thái giám theo hầu sau lưng hắn, thấy thế vội cúi đầu xuống thưa

- Thưa đại vương, nô tài nghĩ người nên giữ bức tranh để nhớ dung mạo của kẻ mà công chúa căm ghét, sau này ắt sẽ tiện trả thù.

- Tuỳ ngươi xử. Thưa hoàng đế, hiện tại thần còn việc gấp cần giải quyết. Thần xin lui

Nói rồi cả một cái nhìn cũng không thèm quay lại, những cận thần của hoàng đế nhìn mà tức lắm, thái độ hỗn xược dám ngang nhiên ở trước mặt ngài mà làm như thế. Thái giám cúi lượm tranh định đem đi bỏ thì hoàng đế bỗng có hứng thú muốn xem thử trong tranh là vẽ ai mà khiến lão già kia giận thế. Nhưng khi xem xong ngài hơi thất vọng vì chân dung người đó xấu hơn ngài nghĩ, Thanh Lam Lam vẽ chẳng có tâm chút nào cả.

- Bức tranh này từ đâu mà người có ?

Bỗng không biết từ đâu, một mỹ nhân tuyệt sắc giai nhân với mái tóc vàng óng ả dài đến lưng, dáng hình trùng khớp với người đã xuất hiện ở trong giấc mơ của Trác Kỳ. Không biết rõ lai lịch thế nào mà vừa xuất hiện đã khiến những vị quan triều đình kia cùng các cung nữ đồng loạt cúi đầu thi lễ gọi hai tiếng:" Thần nữ"

- Một bức chân dung xấu xí thế này lại khiến nhiều người để tâm như vậy, rốt cuộc cao nhân trong tranh là ai?

- ....

Cô gái đó không nói gì, định lắc đầu và đáp rằng là vì tò mò nên hỏi. Dù sự thật không phải vậy thì vẫn chưa đến lúc đó. Nhưng, cô không cãi lời hay nói dối hoàng đế của mình được. Mỹ nhân đó cúi đầu áp sát tai Khắc Hoàng rồi nói nhỏ những điều mà ngài muốn biết

- Kẻ trong tranh, là người mà.. Hoàng đế của Đông Hoàng hết mực yêu thương, những gì thϊếp đã kể trước đây với ngài đều là thật.

- Vậy ra.. Thật sao? - Khắc Hoàng thoáng ngạc nhiên.

- Thần thϊếp trước giờ đã từng nói sai một lời nào chưa ?

Bỗng vẻ nghiêm túc trên gương mặt của vị vương kia dần dịu lại, ngài thích thú phì cười cuộn tranh tròn lại rồi quăng đi. Bức tranh vừa chạm xuống đất không hiểu vì sao bỗng bốc cháy, hoá thành tro.

- Bổn vương tin nàng. Haha, hảo. Hoá ra ở Đông Hoàng có trò thú vị như vậy, ta hẳn nên ghé sang tìm hiểu một chút nhỉ ?

Cùng lúc đó ở Đông Hoàng...

- Thỉnh hỏi.. rốt cuộc Thái Hoàng đang muốn làm gì vậy ?

Trác Kỳ thở dài thắc mắc đi theo sau lưng Thái Hoàng Thái Hậu, họ đang ở trong Viện Uyên Cát, nơi luôn chứa những cống phẩm của các nước ngoại bang, dâng tặng cho hoàng đế Tống Minh, nào là nữ trang lấp lánh, vải gấm quý hiếm, hay những món đồ được đúc từ vàng, nói chung chỉ toàn những món quý giá hiếm khi một kẻ bình thường có thể thấy trong đời.

- Trác Kỳ, ngươi nhìn xem xung quanh, cảm thấy như thế nào ?

- Thần rất lấy lòng vinh hạnh khi được chứng kiến kho báu quý giá này một lần trong đời, có thể gọi là đang rất phấn khích.

Trác Kỳ nói với vẻ mặt không chút biểu cảm hay thật sự quan tâm gì đến xung quanh, chỉ kiểu như trả lời cho có lệ.

- Ngươi đúng là rất thú vị, đứng trong viện Uyên Cát mà lòng tham một chút cũng không nổi, ngươi không hề để tâm đến châu báu.. Kể cả khi ai gia nói ngươi có thể tuỳ thích chọn một món mình muốn?

- Thần có thể được chọn? - Trác Kỳ tròn mắt ngạc nhiên.

- Thân làm nãi nãi của hoàng đế, ai gia lại đi lừa gạt ngươi ? - Thái Hoàng bật cười.

Làm gì có chuyện tốt như vậy, trước giờ bình thường Thái Hoàng Thái Hậu cực kì thích trêu chọc cậu, nay lại đột nhiên hào phóng như thế, chắc chắn là có vấn đề. Trác Kỳ vẻ mặt nghi ngờ nhìn xung quanh xem có gì mờ ám hay là không.

- Thần.. có thể hỏi vì sao bản thân lại được ban thưởng hậu hĩnh như thế trong khi không có chút công lao gì ?

- Ái chà chà, sao lại không có. Công lao hầu hạ hoàng thượng của ngươi, còn đáng thưởng hơn nữa kìa. Hoàng thượng vốn sung mãn như thế, khổ cho ngươi rồi, khổ cho ngươi rồi.

Thái Hoàng dùng ống tay áo dịu dàng che miệng cười khúc khích... A, biết ngay không phải chuyện tốt gì. Nếu còn ở lại cậu sẽ bị trêu chọc đến không có đất chui luôn mất, định quay đi thì.. bóng hình quen thuộc được thả đi ra trước cửa. Con mèo ba tư luôn thích bám Trác Kỳ đây rồi, giờ thì tiến cũng không được. Mà lui cũng không xong, thật muốn chết quá.

- Thái Hoàng, xin người đừng trêu chọc thần nữa. Với lại, chuyện đó.. không phải là rất xấu hay sao? Nếu lan truyền ra ngoài kinh thành. Thật sự...

- À, về chuyện đó thì cả hoàng cung này đã quen thuộc rồi.

- ... Quen ? - Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên. Có nghe đến chuyện các hoàng đế thời xưa cũng có người "sủng nam nhân" nhưng mà.. Thật sự Tần Minh cũng là..? Giờ não cậu mới chịu hoạt động hết công suất, hoá ra là vậy. Hèn gì hoàng thượng dễ dàng chấp nhận cậu vào lần đầu tiên cộng với những người trong cung không lạ hay có biểu hiện kì thị khinh thường, ngược lại còn rất phấn khích. Cậu cứ nghĩ họ là hủ nữ thời cổ trang, nhưng ra là Tần Minh từng luyến nam nhân ? Vậy đó là ai chứ ?!?

Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu đang dần nổi giận thì Thái Hoàng cùng các cung nữ càng thêm thích thú cười đến híp mắt "đang ghen kìa, đang ghen kìa." Họ nghĩ. Đã vậy thì thêm dầu vào lửa xem thế nào

- Yên tâm, tình địch của ngươi mấy ngày nữa ngươi sẽ được gặp, đem cái tên:" Trầm Sở Lâm" ra hỏi hoàng thượng, ngươi sẽ rõ. Còn giờ thì chọn món mình thích đi.

- Thần mạn phép xin Thái Hoàng cho thần lui về tiếp tục việc vẫn còn đang dang dở, còn phần thưởng, thần không dám nhận bởi giữa thần và hoàng thượng còn chưa "gạo nấu thành cơm" nên khiến người thất vọng rồi.

"Rắc" tiếng lòng vụn vỡ của các hủ nữ khi nghe tin những gì mình kể và tạo dựng nên không hề diễn ra, ai thấu cảm giác này, họ ôm nhau thút thít và nhủ rằng chỉ là cậu đang nói dối vì ngại.. Trác Kỳ thì lại không để tâm đến mà một cước đi luôn về thư phòng của mình. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Trầm Sở Lâm, Trầm Sở Lâm là ai chứ ? Cái tên đặt cũng thật xấu xí. Sao lại có chữ Sở, sở trong sở khanh hay gì ? Hoàng thượng tuấn tú như thế, có đào hoa thì cũng đúng đi. Nhưng mà.. nhưng mà tại sao càng nghĩ lại càng thấy bực, hừm. Đến một lát sau, bản thân từ lúc nào đã đến trước tiền triều nơi hoàng thượng đang luận bàn cùng các cận thần. Cậu đứng bên ngoài và bị các cận vệ cản lại.

- Chi Hậu đại nhân, hiện tại ngài chưa thể vào được trừ khi được truyền đến.

- Ta.. đang ở Tiền Triều? - Trác Kỳ ngẩn người ra hỏi.

Hai cận vệ nhìn nhau kiểu, tự dưng lại hỏi linh tinh gì vậy. Đây không phải Tiền Triều thì là nhà tắm công cộng à, thấy biểu cảm đó trên gương mặt họ. Trác Kỳ cười trừ rồi nhanh chóng chạy đi, thật xấu hổ chết mất. Đến khi về phòng thì cậu liền ngồi thụp người xuống suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua..

- Sao tự dưng mình lại cư xử như thằng ngốc khi vừa nghe chuyện về nhân tình của anh ta vậy? Trước giờ có thiếu gì phi tần trong cung mà mình chưa gặp, sao lại không có cảm giác khó chịu như bây giờ chứ..?

......

- Chẳng lẽ... Mình ghen?

......

- Không thể nào, mình thật sự.. có tình cảm với anh ta sao?

......

- Từ lúc nào vậy ?!? - Trác Kỳ bắt đầu nhớ đến những lúc Tần Minh lo lắng chăm sóc cho cậu, cách ngài nhớ đến những điều nhỏ nhặt cậu thích, những cử chỉ dịu dàng cậu muốn, luôn mỉm cười rất ôn nhu với cậu, đặc biệt sủng hạnh cậu đến tận trời mây. Đôi lúc nhìn thấy vẻ nghiêm túc của ngài hoặc những biểu cảm thường ngày hay khiến tim cậu đập loạn nhịp một chút.. Có lẽ Trác Kỳ đã rung động rồi, trước giờ đối với cậu các mối quan hệ trên giường đều là chỉ để giải toả áp lực. Lần đầu mới có cảm giác nghiêm túc như vậy, cậu chợt nhớ đến một lần, hoàng thượng đưa cậu chăm sóc một chậu cây nhỏ, nhưng cậu rất ít khi chăm sóc nó chỉ toàn lo công việc, điều đó khiến hoàng thượng khá tức giận.

" Trác Kỳ, em biết ý nghĩa của hoa tường vi không?"

" Tường vi.. Em không học về ý nghĩa, chỉ học về công dụng"

Sau câu trả lời đó hoàng thượng giận đến mức không nói chuyện với cậu tận hai ngày trời, Trác Kỳ không phải người mở lời làm hoà đầu tiên nên cũng không thèm quan tâm mình đã sai ở đâu, giờ nghĩ lại.. Cậu đến gần ghế cạnh cửa sổ, dùng bình nước bên cạnh chăm sóc cho chậu cây vẫn còn chưa nảy mầm.

- Hoá ra.. Ngươi là hoa tường vi sao ?

Hoa tường vi mà hoàng thượng tặng cho cậu vốn có ý nghĩa là:" Ta bắt đầu yêu em rồi" Trác Kỳ tưởng chừng đã quên ý nghĩa của hoa này thì thoáng chốc lại hiện về trong đầu. Trác Kỳ ngây ngô chống cằm, cười khẽ.

- Em cũng bắt đầu yêu ngài rồi.

Cậu đỏ mặt vì vừa vô thức thú nhận, cậu dùng tay che nửa gương mặt mình rồi im lặng nhìn ngắm hoa rơi bên ngoài thềm, mong rằng thời gian trôi mau một chút để có thể được gặp hoàng thượng.